"Hàn Tổng, cái người mà chúng ta chăm sóc đặc biệt...chết rồi!"
Anh không nhanh không chậm khuôn mặt bình thản "Chết rồi, chết như thế nào?"
"Bị đâm"
"Bị đâm?" Nghe đến đây thì anh chẳng bân tâm mấy nữa, mới đầu lúc nghe Diệp Hoàn báo anh thú thật là có nghi ngờ cô, nhưng cái kiểu đâm dao máu me kinh dị ấy chắc không phải cô, với lại vợ anh vẫn đang ăn no ngủ kĩ ở nhà kia mà. Y như con heo
"Chết rồi thì chôn đi" Câu nói của Hàn Lãnh làm Diệp Hoàn cảm thấy thật đáng sợ, là giết người đây, vậy mà anh lại như không có chuyện gì. Đúng là kì lạ
Nhưng cuối cùng cậu vẫn là phận chủ tớ, đương nhiên phải nghe theo lời Hàn Lãnh rồi. Cậu ta vâng vâng dạ dạ rồi đi tìm cách chôn cất cho người kia. Cũng đi tim hiểu xem cậu ta có gia đình người thân để lo hậu sự không. Mong là không có, nếu mà có lại kiện tụng các thứ, rắc rối
"Vợ à? Em vẫn ở nhà chứ?" Anh nhấc điện thoại gọi cho cô
"Chứ anh nghĩ em đi đâu"
"Tốt nhất thì đừng để anh tóm được em đi vào khách sạn với thằng nào đó" Anh hăm he đe dọa nhưng thực chất cũng chỉ là trêu đùa thôi
"Anh mà để em biết anh vào khách sạn với cô nào, em ''cắt" của anh"
Anh cười cười, tự dưng thấy thốn ghê á. Anh lấy tay chạm nhẹ phần ''ấy'' của mình "Được rồi, anh biết rồi" Nói tiếp "Ăn thế nào thì ăn, tốt nhất là để béo cái bờ tường của em lên"
"Em không đi bơm ngực là tốt rồi đấy, không hàng giả nhé"
"Ừ, không hàng giả,