Cứ thế cô bị người ta đưa về nhà mà không dám nói nửa lời, trên xe cô nhìn anh đầy thắc mắc "Anh là ai vậy?"
"Em không nhận ra anh nữa à?" Hàn Lục Phong đang lái x bớt chợt nghiêng đầu nhìn về phía cô
"Không! Anh chú ý lái xe đi kìa" Nghe thấy cô nhắc nhở anh lại tiếp tục nhìn đường nói "Vê nhà rồi em biết"
Thế là anh lai cô thẳng đến nhà của anh, anh lái xe vào trong sân đã thấy hai gia đình đứng sẵn ở đấy đợi là gia đình của cô và gia đình của anh
"Sao anh vào được đây? Chẳng lẽ..." Cô trố mắt nhìn anh
Anh không nói gì bước ra ngoài và sang bên kia mở cửa và bế cô một cách kín đáo "Ba mẹ, be mẹ nuôi Lâm An có chút bất tiện con đưa cô ấy vào phòng"
"Ba mẹ?" Cô tự hỏi chính bản thân mình, vậy chẳng phải người đang rất gần gũi với cô là "Hàn Lục Phong"
"Hả, gọi anh cái gì?" Anh đứng bên ngoài cửa đợi cô thì thấy cô gọi mình
Tự dưng anh nhớ đến khoảng thời gian trước quá, anh và cô lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng không rời nhau lấy một bước, anh chỉ nghĩ tình cảm mà mình dành cho Lâm An là anh trai em gái nhưng đâu ai ngờ lúc anh sang nước ngoài nhớ cô bao nhiêu, rất nhớ và anh tự nhủ khi về chắc chắn phải gắn cô bên mình cả đời mới được
"Xong rồi hả?" Anh khoanh tay đứng ngoài cửa đợi cô. Cô dã thay một bộ quần áo mới xong xuôi hết rồi. Anh định nắm lấy tay cô xuống nhưng cô lại lập tức giấu tay đi khiến anh có một cảm giác hụt hẫng khó tả
Cứ nghĩ lúc trước cô không biết anh là ai lên mới