Nhiên Nhiên trừng mắt với Hàn Lãnh một cái xong cũng không nói gì mà tiếp tục công việc nấu nướng mừng con trai trở về. Hàn Lãnh may mắn thoát nạn, thở một hơi dài rồi chạy khỏi tầm mắt cô ngay lập tức vì sợ chỉ cần cô nỏi đóa lên là anh đi đời như chơi
"Mau xuống ăn đi" Lâm An đứng ở cầu thang thấy Hàn Lục Phong cứ ngẩn tò te tí lên đành gọi. Anh nghe thấy thì giật mình rồi cũng bước xuống, cô đi trước xuống, anh đi đằng sau nhìn theo bóng lưng của cô cảm thấy hai người xa lạ vô cùng
Khoảng cách của hai người y như người lạ vậy, vốn bình thường Lâm An đối với anh cực kì thoải mái tự nhiên đến mức nhiều khi anh phải nhắc nhở không sợ những người xung quanh hiểu lầm. Đến hôm nay thì lại khác, anh muốn để người khác hiểu làm cũng chẳng còn cơ hội
Lúc ngồi vào bàn ăn cô còn lé tránh anh nữa, may mà có mẹ nuôi An Nhiên lên cô mới chịu ngồi với anh, cảm xúc của cô đối với anh đúng chuẩn là ghẻ lạnh rồi đấy chỉ thiếu bước nói ra khiến trái tim anh vỡ vụn thôi
"Mọi người ăn đi" Lăng Viễn nói
Bầu không khí cứ ngượng ngùng kiểu gì ấy nhất là với hai người trẻ tuổi nhất kia, thấy gia đình cứ âm u không ai động đũa, Lục Thư ngứa mắt nói với anh trai mình
"Anh làm chị ấy giận thì xin lỗi đi, bày đặt