Edit: Vân Linh Nhược Vũ
Kỳ Nguyệt trả lời theo bản năng: "À, tớ không bận, có thời gian."
Cô vốn định hôm nay dậy sớm làm xong công việc, không ngờ tốc độ của đại thần còn nhanh hơn cả cô, đã sắp xếp xong công việc của mấy ngày tiếp theo rồi.
Tô Tiểu Đường với Tống Thu Thu vừa rồi còn mồm năm miệng mười khuyên nhủ Kỳ Nguyệt thì nghẹn họng nhìn trân trối.
Lão đại, đây là thao tác gì vậy?
IQ EQ cao đâu rồi? Đóa hoa cao lãnh đâu rồi?
Lão đại yêu đương còn mất não hơn Kỳ Nguyệt là sao?
Kỳ Nguyệt với Cố Hoài đi trước. Tống Thu Thu và Tô Tiểu Đường xách theo đồ ăn sáng làm bóng đèn theo sau, trên đầu không ngừng xuất hiện dấu chấm hỏi.
Đang đi thì đụng phải hai người.
Giang Lãng: "Tớ nói này lão Cố! Cậu đi mua đồ ăn sáng ở sao Hỏa à?"
Lăng Phong: "Đúng vậy! Chẳng phải mua đồ ăn sáng à? Đồ đâu?"
Vừa dứt lời, Tô Tiểu Đường với Tống Thu Thu giơ mấy cái túi trên tay lên: "Đây này."
Giang Lãng bày ra vẻ sợ hãi: "Cho nên, cái gọi là mua đồ ăn sáng của cậu chính là mua cho bạn gái và bạn cùng phòng của bạn gái???"
Lăng Phong khó tin: "Tớ không bằng bạn gái của cậu thì thôi đi, thế mà địa vị còn không bằng bạn cùng phòng của bạn gái cậu?"
Tống Thu Thu với Tô Tiểu Đường liếc nhau, nhịn không được mà phỉ nhổ trong lòng, hai vị này thật không hiểu địa vị của mình.
Giang Lãng: "Lão Cố à lão Cố! Tớ không ngờ sau khi yêu đương cậu sẽ là dạng người này đấy!"
Cố Hoài nhìn cậu ta một cái: "Vẫn luôn vậy."
Giang Lãng: "..."
Giang Lãng ngẫm lại tính cách của Cố Hoài trước khi yêu đương, nghĩ lại thì, chậc, đúng thật!
Hình như từ trước tới nay Cố Hoài luôn săn sóc Kỳ Nguyệt, đối xử với bạn cùng phòng của cô cũng đều rất tốt...
Sao càng nghĩ càng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng ấy nhở?
"Thật náo nhiệt!"
Đoàn người họ đang nói chuyện thì đi ngang chợ bán đồ cũ.
Kỳ Nguyệt nhịn không được mà dừng bước.
Sắp tốt nghiệp