Chiều hôm sau Nữ Thần Y vừa quét sân vừa nhìn ra Trường Tinh môn.
Nàng không ngừng nghĩ đến những lời Tế Độ đã nói với nàng bên bờ Vô Định Hà hôm qua: Cùng nhau rời khỏi kinh thành, đi tìm bầu trời riêng dành cho hai người…
Sự phân vân, giằng co khiến Nữ Thần Y cảm thấy khó thở.
Nàng đợi Tế Độ đến tận nửa đêm nhưng không thấy chàng xuất hiện.
Trời đổ cơn mưa bất chợt nên nàng đành trở về phòng, leo lên giường nằm bên cạnh Vân Anh.
Nữ Thần Y kéo chiếc áo choàng của Tế Độ trùm quanh người nàng thay tấm chăn nàng thường hay đắp với Vân Anh.
Đêm đó là một đêm phong vũ loạn cuồng.
Nữ Thần Y nằm mở mắt nhìn trần nhà, không sao ngủ được.
Ngoài trời gió thét mưa gào, chớp giăng, sấm nổ liên hồi tưởng chừng như cả không gian chực sập đổ tan tành.
Trong căn phòng nhỏ của nàng và Vân Anh mọi vật đều chao động, cơ hồ đang run rẩy trước cơn thịnh nộ của Thiên công.
Khoảng cuối canh ba Nữ Thần Y biết nàng sẽ không ngủ được bèn leo xuống giường.
Vẫn tấm áo choàng khoác trên vai nàng, Nữ Thần Y đi đến mở hai cánh cửa sổ trông ra màn mưa mù đục.
Đêm đó thời gian trôi đi thật chậm mà nàng lại mong cho thời gian trôi đi thật nhanh.
Cuối cùng mặt trời cũng lên rồi màn chiều lại buông.
Tế Độ vẫn biệt tăm.
Sau khi Nữ Thần Y dọn dẹp đống lá khô trong sân tân giả khố nàng dựa chổi vào thân cây bạch quả và ngồi xuống gốc cây, nhặt một nhành bạch quả khô lên.
Nàng quệch quạc trên cát mấy cái vòng tròn nhỏ có lớn có với mấy hàng chữ: Ái Tân Giác La Tế Độ, Ái Tân Giác La Tế Độ… Rồi nàng tỉnh ra, đỏ mặt.
Thật xấu hổ, tại sao cứ mãi nghĩ đến chàng? Chỉ mới hai ngày chàng không đến mà nàng lại thế này.
Nữ Thần Y dùng cây que xóa những chữ trên cát.
Sang ngày thứ ba Nữ Thần Y quét sân xong tiếp tục thui thủi một mình ở dưới gốc bạch quả mà hai người thường ngồi, ôn lại từng mảng từng hồi quá khứ và vẽ ra từng li từng tí những kỷ niệm trong đầu.
Trong ba năm qua hai người có biết bao kỷ niệm bên dưới tàn cây này.
Nữ Thần Y nghĩ đến những chuỗi ngày tháng đi qua đó và nàng mỉm cười.
Sang ngày thứ tư Nữ Thần Y cầm chổi đứng dưới tàn cây, nét mặt thẫn thờ, nàng lấy ngón tay vẽ vạch trên thân cây, một mặt cứ lảm nhảm nói:
- Bạch quả, bạch quả, chàng có khỏe không? Chàng có xảy ra chuyện gì không?
Đoạn nàng nghĩ có thể Tế Độ đã ngã bệnh mà nàng lại không thể ra ngoài cung thăm chàng.
Nữ Thần Y lặng lẽ sa lệ.
Nàng khóc một hồi nâng vạt áo lên lau mặt.
Thói quen nói chuyện cùng hàng cây bạch quả của