(Quyển 3) Mau Xuyên Nữ Phụ Bình Tĩnh Một Chút !!!

Quý phi uy phong (47)


trước sau

Mai Lan không khách khí. Nàng chán ghét Hiên Viên Mặc, cũng chán ghét An Ngưng Hương, nhưng nàng không làm gì được cả hai.

Nhưng giờ có một Xuân Tuyết trước mặt, nàng việc gì phải khách khí.

Mai Lan giơ tay lên vả bôm bốp. Nàng cũng đã từng tập võ, một cái tát thôi cũng cực kỳ mạnh, đủ để hai má Xuân Tuyết sưng lên.

Trong lòng nàng vô cùng sảng khoái, người trong cung cứ nghĩ nương nương nhà nàng được sủng ái, ai mà hiểu được nương nương khổ đến thế nào.

Dối trá, tất cả chỉ là dối trá.

Bạc tình bạc nghĩa, đồ bạc tình bạc nghĩa.

Bốp! Bốp!

Mai Lan lạnh lùng vả mặt Xuân Tuyết, một con nô tì nho nhỏ mà cũng dám đến nhục nhã nương nương nhà nàng, sao không xem bản thân là cái thá gì đi.

Nếu nàng không cố gắng kiềm chế, chỉ sợ đã muốn mạng của Xuân Tuyết.

Phong hậu thì thế nào?

Nương nương nhà nàng cần chắc? Cần quái gì.

Mấy năm nay Mai Lan cũng biết được một bí mật, rằng tướng quân không chết mà đi làm việc lớn.

Nghe được tin đó, nàng đã vui đến phát khóc, ông trời rốt cuộc cũng có mắt. Sau rồi nàng mới biết, Hiên Viên Mặc còn định vu hãm tướng quân câu kết với địch phản quốc.

Thật nực cười, quá buồn cười, tướng quân khi mới hơn mười tuổi đã nguyện trung với nước, nếu không có nương nương nhắc nhở, chỉ sợ Hiên Viên Mặc đã thành công rồi nương nương bị biếm vào lãnh cung.

Hiên Viên Mặc bạc tình bạc nghĩa, may là vẫn còn Hiên Viên Diệt một lòng cưng chiều nương nương, rồi còn tướng quân vẫn sống, tương lai là chỗ dựa vững chắc cho nương nương.

Nàng hỏi nương nương sao không đi, tưởng rằng nương nương không bỏ được Hiên Viên Mặc, sau mới hiểu được, nương nương không bỏ được thù hận với Hiên Viên Mặc, ở lại chỉ để báo thù.

Báo thù, nên báo thù, lặng lẽ rời đi không phải tiếp tay cho Hiên Viên Mặc và An Ngưng Hương à?

"Được rồi."

Đường Quả nhìn Xuân Tuyết muốn hôn mê, cản tay Mai Lan lại, "Đừng đánh chết, trị thương đi. Tạm thời không đuổi về chỗ Hoàng hậu, lỡ Hoàng hậu lại bị dọa sợ.

"Dạ." Mai Lan không đánh nữa, liếc nhìn Xuân Tuyết đã không còn ra dáng vẻ gì, giơ tay lên, "Đưa đến thiên điện, chăm sóc mặt xong rồi thì trả về cho Hoàng hậu."

Dám động đến Hoàng quý phi

nương nương nhà nàng, phải biết mặt đau là thế nào.

Mai Lan hôm nay bạo gan cực kì.

Rất mau, chuyện Hoàng quý phi đánh đại cung nữ bên người Hoàng hậu truyền khắp hậu cung.

Hiên Viên Mặc vừa nghe tiếng, đã vội đến cung của An Ngưng Hương để an ủi.

Hiện giờ Ngưng Hương đang có thai, Hoàng quý phi giận mà không thức thời tí nào.

"Ngưng Hương, nàng chịu khổ rồi."

Hiên Viên Mặc nắm tay An Ngưng Hương, ôm người vào lòng, "Chốc nữa trẫm đi tính sổ với Hoàng quý phi."

"Không được, Hoàng quý phi giận nên mới lấy Xuân Tuyết ra trút giận." Hôm nay mất hết mặt mũi, An Ngưng Hương cũng khó chịu.

Hoàng quý phi quá kiêu ngạo, trước kia nghe người khác nói, nàng ít tiếp xúc nên không cảm nhận được.

Hôm nay nàng mới hiểu, Hoàng quý phi thực sự có tính tình không tốt, mỉm cười nói đánh người là đánh người, mồm mép lợi hại, căn bản là không cho ai kịp phản ứng.

Còn Mai Lan với Mai Thanh nữa, người này so với người kia còn lợi hại hơn, bị Mai Lan đưa về, nàng muốn giãy cũng giãy không được.

Nàng muốn trách móc hai câu, Mai Thanh còn cung kính nói, "Nô tì không dám buông Hoàng hậu nương nương ra, nếu Hoàng hậu nương nương bị ngã, sẽ là lỗi của nô tì."

Thật sự khiến nàng á khẩu không nói nên lời.

Hoàng quý phi nói đánh là đánh, còn muốn giữ Xuân Tuyết lại dưỡng thương, này không phải đánh vào mặt nàng ta thì là gì?

"A Mặc, thiếp có hơi lo cho Xuân Tuyết, chàng bảo Hoàng quý phi trả Xuân Tuyết về đi. Sau này thiếp sẽ dạy dỗ lại nó, con bé này vốn tính hấp tấp, không thể để hại thiếp mãi được."


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện