Cô muốn ôm hắn nhưng còn chưa đụng tới người thì người trên giường đã nhảy xuống đất, dáng vẻ giống như đụng phải ôn dịch, vội vàng trốn thật xa.
Thậm chí bởi vì hắn né tránh quá nhanh nên xẹt một tiếng tay áo đang bị Nam Nhiễm nắm chặt của hắn bị xé xuống một đoạn.
Hàn Tư đứng dưới giường, hai tay ôm quyền, đây có lẽ là lần đầu tiên hắn cung kính như thế với Nam Nhiễm kể từ sau khi trở thành ám vệ của Nam Nhiễm.
Cách thật xa, cúi đầu nhàn nhạt nói: "Công chúa, bệnh của thuộc hạ không còn gì đáng ngại, không cần công chúa tiếp tục nhọc lòng."
Nam Nhiễm ngồi trên giường, hai con ngươi đen như mực nhìn chằm chằm hắn.
Vẻ mặt ban đầu có hơi không tốt nhưng không biết bỗng nhiên nghĩ tới chuyện gì mà rất nhanh đã cong môi nở nụ cười nhẹ. Nam Nhiễm dựa vào đầu giường, một tay chống cằm, tùy ý nói: "Hàn Tư thị vệ đã có người mình thích chưa?"
Hiện tại thân thể này của Nam Nhiễm vô cùng yếu ớt.
Trước đây trong tình huống này nhất định cô sẽ dùng thủ đoạn mạnh mẽ dã man ép buộc nhưng hiện tại có muốn cũng không được.
Không biết có phải do thể lực không tốt hay vì lí do dì khác mà Nam Nhiễm lại bắt đầu chủ động suy nghĩ, từ từ dẫn dắt tính toát mọi chuyện.
Bất quá... cách lý giải của Nam Nhiễm về tuần tự tiến triển lại không giống cách suy nghĩ của người khác.
Hàn Tư sửng sốt, sau đó thấp giọng mở miệng: "Hàn Tư là ám vệ, không được phép có tình cảm."
Nam Nhiễm ra vẻ đã hiểu, cô hơi nghiêng đầu, ý cười trên mặt càng tươi hơn.
"Ừ."
Kết quả, lúc cô đang định nói tiếp chuyện gì đó Hàn Tư bỗng nhiên chủ động lên tiếng: "Công chúa điện hạ, đêm đã khuya, ngài nên nghỉ ngơi. Thuộc hạ xin phép cáo lui." Nói xong, căn bản không đợi Nam Nhiễm cho phép đã lập tức biến mất.
Dáng vẻ này đúng là đang chạy trối chết.
Không thể không nói, sau mấy ngày được Nam Nhiễm chăm sóc, Hàn Tư dường như đã quên mất những chuyện trước kia Nam Nhiễm từng làm với mình, chạy còn nhanh hơn người khác nhiều.
Nam Nhiễm hừ nhẹ một tiếng không nói chuyện chỉ ngã người vào giường, trở mình ôm chăn ngủ say.
Giữa trưa ngày hôm sau, Nam
Nhiễm dùng xong cơm trưa.
Cô mặc một bộ y phục màu đỏ bằng lụa vân cẩm, trên đầu đội kim quan, lưng dựa vào trường kỷ ở dưới mái hiên, cả người tản ra hơi thở lười biếng.
Mí mắt cô giật giật vài cái, hai hàng lông mi đen dài run lên, sau đó cô mở miệng.
"Hàn Tư."
Tiếng nói vừa dứt Hàn Tư đã xuất hiện trước mặt Nam Nhiễm.
Hắn cúi đầu, giọng điệu lạnh lùng: "Công chúa điện hạ."
Nam Nhiễm duỗi tay chỉ vào quả vải ở bên cạnh: "Lột vải."
Giọng điệu bâng quơ nhẹ nhàng nghe qua như một ám vệ chuyên đánh đánh gϊếŧ gϊếŧ trời sinh đã thích hợp làm những chuyện này.
Hàn Tư đứng im không động đậy.
Bất quá trong lúc hắn đang chần chờ do dự thì Nam Nhiễm hơi híp mắt, thấp giọng nói: "Mấy ngày trước khi bổn cung uy dược cho ngươi, ngươi rất nghe lời..." Nam Nhiễm mới dứt lời Hàn Tư đã chạy tới trước mặt Nam Nhiễm, hắn duỗi tay cầm lấy quả vải ở trên bàn, hai bàn tay thon dài nhanh chóng lột vỏ vải ra.
Hắn định bỏ vải đã lột vỏ vào trong đĩa nhưng Nam Nhiễm ở bên cạnh lại há miệng thở dốc, dáng vẻ chờ hắn đút cho mình ăn.
Mí mắt Hàn Tư giật giật vài cái, sau khi do dự mấy giây cuối cùng vẫn duỗi tay đút vào miệng cô.
Hắn vừa đút Nam Nhiễm liền có tinh thần, ngón tay mảnh khảnh của cô bắt đầu chỉ vào những đĩa điểm tâm được dọn sẵn trên bàn.
"Cái kia, bánh quế hoa."
Hàn Tư ngồi ở một góc trên trường kỷ, sống lưng thẳng tắp, y phục màu đen trên người càng khiến cả người hắn thêm băng lãnh hơn. Giọng nói nhàn nhạt phát ra từ đôi môi phấn hồng kia từ từ truyền vào lỗ tai của hắn.