Trời tờ mờ sáng sương mù giăng khắp chốn.
Dân chúng thành Yên Đô vẫn còn chìm trong giấc ngủ say.
Chẳng ai buôn bán cũng chẳng ai thức dậy sớm làm việc cả, bởi lẽ sáng nay chính là ngày mồng một tết.
Lịch bịch...
Lịch bịch...
Có tiếng bước chân kèm theo hơi thở dốc.
Hoàng tử Masha nắm tay Raika chạy trên đường phố vắng không người, bỏ lại xác pháo còn rơi đầy dưới chân.
Cơn gió sớm mai bỗng từ đâu thổi vù qua lay động những chiếc đèn lồng trước cửa các hàng quán đung đưa qua lại.
Chuông gió kêu lên tinh tang.
Raika bỗng khựng chân ngơ ngác ngẩng nhìn chúng.
Khung cảnh trước mắt khiến nàng bất giác nhớ tới tửu quán lớn nơi Lương Xá thành.
Đêm đó nàng đã ngồi trong ngóc chờ đợi Úc Huyền Kỳ rất lâu, rất lâu chờ tới héo hon mòn mỏi.
Đêm đó sương rơi rất nhiều đường phố không bóng người qua lại.
Úc Huyền Kỳ cuối cùng đã đến.
Hắn ôm nàng vào lòng, hôn nàng bên con hẻm nhỏ, dưới ánh trăng dịu dàng chiếu soi.
Áo choàng của hắn ẩm ướt, mái đầu thấm lạnh vì chạy tìm nàng trong đêm sương.
Khoảnh khắc đó nàng đã vỡ òa hạnh phúc.
Khí tức của hắn, khí tức của hắn cứ quấn quanh nàng.
Làm sao đây, phải làm sao đây? Mải chẳng thể nào đoạn dứt.
"Hu hu hu..."
Raika bỗng chốc ôm mặt khóc nức nở.
Hoàng tử Masha vội nắm lấy bả vai nàng, chau mày gấp hỏi: "Raika nàng sao vậy, nàng sao lại khóc?"
"Phu quân.
Úc Huyền Kỳ hắn...hắn sẽ không chết có phải không, có phải không phu quân?" Raika ngẩng nhìn Masha, mếu máo hỏi ngược lại.
Câu hỏi thay cho câu trả lời, hóa ra nàng khóc vì lo lắng cho Úc Huyền Kỳ.
Hóa ra là như vậy.
"Raika nàng thích tên hoàng đế đó rồi sao?" Masha nhíu mày nhìn nàng như bức cung.
Raika sợ hãi khi bị đối phương nhìn thấu tâm can.
Nàng run rẩy bối rối mất một lúc rồi mới khẽ gật đầu thừa nhận.
Nãy giờ không thấy Huyền Kỳ đuổi theo, cũng chẳng thấy hắn sai quân binh đuổi theo.
Phải chăng hắn đã xảy ra chuyện.
Phải rồi, hắn vừa mới bị thương mất máu khá nhiều giờ cộng thêm trúng độc hắn làm sao chịu nổi.
Thần tiên cũng có máu có thịt giống như con người, cũng biết đau đớn cũng sẽ sớm muộn bước vào cửa tử.
Là nàng đẩy hắn sớm bước vào cửa tử, chẳng phải chính nàng đã đâm cho hắn một nhát hay sao?
"Phu quân, thiếp biết thiếp có lỗi với chàng nhưng thiếp xin chàng, xin chàng cho thiếp quay lại tẩm cung thêm lần nữa.
Chỉ cần nhìn thấy Huyền Kỳ vẫn bình an vô sự thiếp sẽ lập tức rời khỏi đó, cùng chàng mai danh ẩn tích cả đời này không bao giờ gặp lại hắn nữa."
Raika níu lấy tay Masha cầu xin trong nước mắt.
Hoàng tử Masha cứng đờ khóe môi mất một lúc mới khẽ gật đầu chấp thuận: "Được, nàng đi đi.
Ta ở đây chờ nàng, đi cẩn thận."
Raika thật không ngờ phu quân nhanh như thế đã đồng ý để nàng đi.
Phu quân thật rộng lòng vị tha, yêu thương và bao dung cho nàng tất cả.
Chẳng giống như tên Úc Huyền Kỳ nhỏ nhen còn đầy thô bạo.
Nếu chẳng phải hắn có gương mặt giống hệt phu quân nàng còn lâu mới sa vào vòng tay hắn.
Dù sao kiếm cũng là nàng đâm, độc cũng là do phu quân hạ.
Nàng quay về nhìn hắn một lần xem như dứt tình đoạn nghĩa từ nay chẳng còn lưu luyến gì.
"Phu quân à đa tạ chàng đã thấu hiểu cho nỗi lòng của thiếp." Raika mỉm cười rời khỏi bàn tay Masha sau đó quay lưng rời đi.
Chỉ là nàng còn chưa bước được ba bước chân, đã nghe tiếng bịch ngắn gọn vang lên ở mé sau.
Nàng giật mình quay đầu lại thì thấy hoàng tử Masha ngã quỵ trên mặt đất, tay ôm ngực mặt nhăn nhó khó coi vô cùng.
"Phu quân chàng sao vậy phu quân, lẽ nào là do nội thương đó." Raika tá hỏa hướng đến đỡ lấy ai kia.
Hoàng tử Masha thều thào bảo: "Ta đau, ngực ta đau quá Raika."
"Phu quân chàng đừng làm thiếp sợ.
Thiếp xin lỗi thiếp sai rồi không nên để chàng ở lại một mình, chàng cố chịu một chút thiếp điều thương cho chàng."
Raika vội ngồi xuống khoanh chân lại, hai lòng bàn tay áp vào tấm lưng to lớn của nam nhân một mực điều thương.
Nàng vận chân khí từ dưới đan điền của mình truyền qua cho đối phương, mồ hôi mấy chốc rịn khắp gương mặt nàng.
Trong lòng còn tự trách không ít.
Hoàng tử Masha ngồi phía trước nàng hai mắt nhắm nghiền ngược lại khóe môi cong lên lộ nụ cười nửa miệng.
Để yên cho nữ tử phía sau hao tổn công lực cùng nguyên khí trị thương cho.
Trải một lúc Raika thu hồi chân khí.
Hoàng tử Masha ngả vào lòng nàng, cất giọng yếu ớt như người sắp chết tới nơi:
"Raika nàng hãy đi đi mặc kệ ta, đi xem tên hoàng đế đó thế nào rồi.
Ta không sao đâu Raika."
"Không thiếp không đi nữa đâu, thiếp ở lại đây với chàng.
Chàng bị hắn ta đả thương thiếp vì sao quên béng mất còn muốn gặp hắn, thiếp thật đáng chết đáng chết." Raika vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của Masha, nước mắt tuôn lã chã.
"Ưm..."
Hoàng tử Masha tận dụng cơ hội tốt vòng tay ra sau luồng vào đầu tóc nàng, kéo nàng xuống gần gũi thân mật.
Hai bờ môi mấy chốc chạm vào nhau quấn quýt duyện hôn.
Âm thanh nhóp nhép vang lên giữa đường phố vắng không người.
Rầm rập rầm rập bỗng có tiếng vó ngựa đông đảo chờ tới.
Đoàn quân binh mấy chốc vây lấy đôi nam thanh nữ tú ở bên trong, siết chặt không lối thoát.
Dẫn đầu còn ai nữa ngoài hoàng đế Yên Đô phong độ lạnh lùng.
Trời hừng sáng nhóe nhem soi rõ bóng người nam nhân cao lớn thẳng tắp.
Úc Huyền Kỳ ngồi trên yên ngựa, mảnh hoàng bào tung bay giữa cơn gió sớm mai.
Khoảnh khắc thu vào tầm hình ảnh ôm ấp hôn môi của người ta, hôn say sưa tới nỗi quân binh bao vây mới giật mình dứt nhau ra, luyến tiếc cho nên tay vẫn còn nắm trong tay, mười ngón đan xen khít chặt vào nhau.
Vũ trụ mấy chốc quay cuồng rồi sụp đổ nát dưới