Sáng hôm sau.
Vẫn như thường lệ, Kim Huyền lại đi đến Tĩnh vương phủ tìm Tiểu Thanh nhưng lại được Hạ Cữu báo cho một tin khiến hắn đen mặt: Phùng Tiểu Thanh đi làm nhiệm vụ mất rồi.
Kim Huyền nghiến răng âm thầm rủa xả Bạch Nhất Quân một ngàn lần.
Bộ hắn ta thiếu người à??? Sao nhất thiết phải cử rắn nhỏ đi! Aaaaaa….
Hèn gì hôm qua nàng lại bạo gan hôn hắn, thì ra là đã sớm có lý do danh ngôn chính thuận để trốn mất.
Phùng Tiểu Thanh, nàng nghĩ nàng trốn mãi được sao? Bổn Hoàng Đế sẽ chống mắt lên xem nhé!!!!
Sau đó Kim Huyền không tự chủ được mà tỏa hàn khí trong bán kính mười dặm rồi vác bộ mặt đen hơn nhọ nồi đi về Dịch quán khiến cho mấy binh lính canh cửa bị hắn dọa cho run lẩy bẩy.
Uầy… Không biết ai chán sống đi trêu chọc vị tôn đại phật này! Thật là…
Chưa đầy một khắc sau đã thấy Kim Huyền tiếp tục vác bộ mặt đen thui đi ra.
Bọn lính ngơ ngác nhìn theo, cũng không dám hó hé gì.
Trong lòng Kim Huyền hiện tại đang gào thét: ‘Phùng Tiểu Thanh, bổn hoàng đế đến Tĩnh vương phủ đóng đô không tin không bắt được nàng!!!!!! Hừ!!!!!!!!!’
-------------------------------
Ở một nơi nào đó trên Bạch Ly Quốc.
Tiểu Thanh căm phẫn trừng con người đang nhàn nhã ngồi vắt vẻo trên cây.
Nhìn muốn rơi luôn hai con mắt ra ngoài nhưng người trên cây vẫn tỏ vẻ bất cần đời, không màng nhân tình thế thái.
Tiểu Thanh bất lực đành xuống nước cầu xin: “Tiểu thư, người theo ta làm gì? Mau quay về.
Nếu không gia sẽ băm ta thành cám heo mất!”
Tiểu Thanh