Bạch Nhất Quân nhìn mật thư Tiểu Thanh vừa gửi tới trong tay xong liền tức điên lên, không nói hai lời phóng nhanh ra cửa mau chóng đi trói người về.
Con thỏ ngố này, mới sơ hở ra một tí là y như rằng… Hắn điên mất!!!!!
Mới vừa tới cổng vì gấp quá mà đụng trúng Kim Huyền đang vội xông vào.
Bạch Nhất Quân nhanh chóng ổn định trọng tâm rồi chạy đi mất.
Kim Huyền thấy một người luôn bình tĩnh như Bạch Nhất Quân thất thố liền biết nhất định đã xảy ra chuyện, hắn nhanh tay chộp Mục Phong vừa đuổi tới: “Vương gia nhà ngươi làm sao vậy?”
“Tiểu Thanh đưa tin Tiểu vương phi chạy đi tìm Thiên Thụy Môn báo thù rồi, ai… không nói với ngài nữa… Cáo từ!” Dứt lời liền như một cơn gió biến mất.
Kim Huyền nghe đến hai chữ Tiểu Thanh, trong lòng cười thầm một tiếng rồi cũng nhanh chóng đuổi theo hướng Bạch Nhất Quân và Mục Phong vừa biến mất.
Đến khi cả ba đuổi tới nơi thì thấy Mặc Viên, Tiểu Thanh cộng thêm một vài ám vệ đang cùng tàn dư Thiên Thụy Môn đang quyết chiến.
Ngay lúc đó, Mặc viên bị đánh lén, Tiểu Thanh liền nhào qua đánh bay bốn ám tiễn, một ám tiễn liền sượt qua cánh tay nàng, máu chảy ra nhưng vì Tiểu Thanh mặc y phục đen nên vết máu nhìn không rõ ràng, nhiều lắm là thấy tay áo bị rách một chút.
Tiểu Thanh hiển nhiên là xem vết thương này như không có, tiếp tục chém giết.
Nhưng đối với Kim Huyền đứng bên ngoài nhìn thấy nhất thanh nhị sở thì nét cười như có như không hằng ngày ngay lập tức biến mất, thay vào đó là sát khí nồng đậm.
Hắn nghĩ cùng không thèm nghĩ, hướng nơi ám tiễn vừa bay ra đánh tới, ra tay dứt khoát, một chiêu đoạt mệnh.
Bạch Nhất Quân cũng không nhàn rỗi, vận khí tới chỗ Mặc Viên trừng nàng