Tiểu Thanh hai mắt mông lung nhìn hắn thật lâu sau đó… dùng đầu mình đụng thật mạnh vào trán Kim Huyền, miệng lầm bầm: “Kim hỗn đản… chỉ giỏi ăn hiếp ta…”
Kim Huyền ăn đau trừng nàng, đưa tay bẹo thật mạnh má nàng: “Con rắn ngốc này, rượu vào liền không biết sợ là gì có đúng không?”
“Không sợ, bổn đại gia mới không thèm sợ ngươi!!!” Tiểu Thanh lung la lung lay gào lên.
Sau đó liền nhào thẳng vào người Kim Huyền, nắm lấy cổ áo hắn lay lắc: “Họ Kim đáng ghét… Ngươi là đồ đáng ghét nhất trên đời… đáng ghét nhất… ai cho phép ngươi… ai cho phép ngươi….
Ưm… ưm…”
Kim Huyền dùng môi chặn lại mấy lời nói của Tiểu Thanh.
Hắn vòng tay ôm lấy eo nàng kéo lại gần, hôn nàng một cách mạnh bạo.
Tiểu Thanh trong lòng Kim Huyền bị đau liền vùng vẫy, Kim Huyền dùng hai ba động tác đã bắt được tay nàng, nụ hôn cũng trở nên dịu nhẹ hơn.
Tiểu Thanh không bị đau nên dừng vùng vẫy mà còn đáp lại hắn khiến Kim Huyền suýt chút nữa thì mất khống chế đè nàng ra ăn tại chỗ.
=)))
Hắn lưu luyến rời môi Tiểu Thanh, nhìn đôi môi sưng đỏ của nàng lại không nhịn được mà hôn nhẹ một cái, Kim Huyền ôm Tiểu Thanh ngồi trên cỏ được một lúc thì nghe thấy tiếng thở đều của nàng, hắn khẽ cười nhéo nhéo mũi Tiểu Thanh: “Nếu giờ ta bán nàng đi chắc nàng cũng chẳng biết đâu nhỉ?