Tiểu Thanh bị vác liền cảm thấy mạng nhỏ sắp kết thúc, nàng bây giờ căn bản là đánh không lại hắn, không chạy được.
Thù mới hận cũ không lẽ họ Kim kia định hủy thi diệt tích nàng sao?!?
Đừng mà!!
Kim Huyền vác Tiểu Thanh trên vai định đi vào thì chợt có người cản đường, hắn âm trầm nhìn tiểu cô nương trước mặt: “Tránh ra!!”
Tiểu Thanh nằm trên vai hắn nghe vậy dùng đầu gối nghĩ cũng biết người cản đường là ai.
Đây là địa bàn của Kim Huyền, hắn ta chính là to nhất ở đây, sẽ không có ai chán sống đi chống lại hắn cho nên là ngoài nàng thì chỉ có tiểu cô nãi nãi ngốc ngốc Vân Hiểu Lam mà thôi.
Tiểu Thanh trên vai Kim Huyền vùng vẫy, gào lên: “Không được làm Hiểu Lam bị thương!”
“Biết rồi, ngoan ngoãn chút đi!” Kim Huyền bực mình vỗ mông nàng một cái.
Tiểu Thanh mặt mũi đỏ lựng, lập tức đi vào khuôn khổ.
Huhu… Nàng sống lâu vậy rồi, đây là lần đầu tiên bị người ta đánh vào mông thế này, đã vậy còn là trước mặt bàn dân thiên hạ, giữa thanh thiên bạch nhật nữa chứ! Tên trứng thối! Hỗn đản! Khốn kiếp!!
Hiểu Lam nhìn chằm chằm Kim Huyền đang vác Tiểu Thanh, đưa tay chỉ vào Tiểu Thanh cất giọng nói: “T… Thanh…”
Tiểu Thanh đứng hình sau đó dùng toàn bộ sức lực cùng khả năng thoát khỏi Kim Huyền, nhảy xuống đất kết quả là Kim Huyền không ngờ nàng dám náo như vậy, trở tay không kịp nên Tiểu Thanh oanh oanh liệt liệt té huỵch một phát xuống đất, mông thiếu điều muốn nở hoa.
Nàng không thèm quan tâm,