Tiểu Thanh sau khi phấn khích qua đi liền nhớ lại tình cảnh của bản thân.
Nàng đảo mắt nhìn một đống người xung quanh, tiện tay liền ném vài tên về phía Kim Huyền rồi nắm tay Hiểu Lam chạy.
Nhưng chưa chạy được bao xa, trên người bỗng dưng xuất hiện một sợi dây thừng, một lực đạo kéo mạnh nàng về phía sau nhào thẳng vào lòng Kim Huyền, Tiểu Thanh trợn to mắt nhìn Hoàng Lân nhanh như chớp đánh ngất Hiểu Lam rồi khiêng đi.
Tiểu Thanh lại nhìn Kim Huyền thong thả cột dây lại, nàng hỏa khí bốc lên giơ chân đá hắn.
Kim Huyền nghiêng người nắm được chân nàng, Tiểu Thanh gầm gừ: “Thả ta ra!!”
Kim Huyền cười một cái: “Được.”
Tiểu Thanh vừa đặt được chân xuống đất, chưa kịp định hình thì đã một lần nữa bị Kim ác ma vác trên vai đi như bay vào cung: “Đóng cửa cung!”
------------------------------
Kim Huyền một đường đi thẳng vào Dưỡng Tâm điện Tẩy Ngô Cung.
Trên đường đi Tiểu Thanh gào khản cả cổ hắn cũng không thèm bỏ nàng xuống.
Vào phòng, Kim Huyền đuổi hết cung nhân, thái giám ra ngoài.
Hắn tự mình treo nàng lên rồi thong thả đến giường ngồi xuống.
Tiểu Thanh đung đưa lúc lắc trên không trung tiếp tục gào lên: “Khốn kiếp!!!! Thả ta xuống!!!!”
“Lại mắng ta?”
“Bổn đại gia cứ mắng đấy!! Sao nào? Sao nào? Thả ta xuống!! Kim Huyền chết dẫm!! Mau thả ta xuống!!”
“Nàng… Được lắm!!” Kim Huyền đen mặt không biết rút đâu ra một cây roi trúc.
Tiểu Thanh nhìn