Dylan đã được xem xét qua, dù không bị đánh hay gì nhưng xương cốt có thể nói là có phần đau nhức.
Cú ném vật khi nãy của Hoàng Nguyên không phải là nhẹ….
Hà My thở dài nhìn nhìn Dylan rồi nói:
“Anh đó về sau đừng lại gần nhỏ Tiểu Đan nữa”
Dylan lắc đầu đáp:
“Không thể, anh yêu em ấy!”
“Quên ý định đó ngay”
Mỹ Hương nhíu mày, lời cô nói ra có phần kiên quyết và ra lệnh.
Dylan hít sâu một hơi rồi hỏi:
“Vì? Có thể Huỳnh Đan không có tình cảm với anh nhưng mà anh sẽ cố gắng cho em ấy hiểu.
Bọn anh cũng thân thiết từ lâu, anh không tin em ấy đối với anh một chút tình cảm cũng không có.”
“Có, đương nhiên có nhưng đó là tình anh em không hơn không kém.
Dylan, anh phải hiểu điều đó.”
Hà My vỗ vai Dylan cố gắng nói cho anh ta hiểu.
Mỹ Hương ngồi cạnh cũng nói vào:
“Tụi em là bạn nó còn không hiểu nó hay sao….Nhỏ Tiểu Đan đó giờ chưa vì người đàn ông nào mà lo lắng thế cả.
Kể cả anh hay là Leo nó cũng không để tâm tới vậy.
Em nói thế anh cũng hiểu đúng không? Tin em đi, tình cảm của anh với Tiểu Đan bây giờ chỉ là nhất thời, đến một lúc nào đó anh sẽ nhìn nhận được và sẽ tìm thấy một nửa thật sự của mình.”
Dylan nghe hai cô nói thế chỉ ủ rũ gật đầu…haizzz, có thể là nhất thời anh ngộ nhận và anh chỉ xem Huỳnh Đan là em gái mình mà thôi….
—————————————————————
Đan Tâm lái xe đưa Huỳnh Đan về biệt thự chung, lúc tới nơi có nói chuyện với nhau một chút:
“Em đừng buồn nữa! Anh Nguyên ảnh nói rồi mà đâu phải lỗi do em…”
Đan Tâm xoa đầu Huỳnh Đan để an ủi.
Huỳnh Đan mím môi gật đầu rồi nói:
“Em biết rồi, chị về cẩn thận! Em vô nhà.”
Đan Tâm mỉm cười với cô và khi thấy Huỳnh Đan vào nhà thì mới lái xe rời đi.
Huỳnh Đan mang tâm trạng sầu não đi vào phòng, cô ngồi trên giường cầm điện thoại chần chừ nhìn màn hình đang hiện dãy số.
Không biết Hoàng Nguyên thế nào rồi, cô muốn gọi cho anh nhưng chẳng biết phải nói gì.
Lỗi là ở cô hết….Nếu cô để tâm đ ến anh một chút hoặc là không thể hiện quá nhiều sự thân thiết với Dylan thì mọi chuyện không xảy ra thế này….Cũng do thói quen nên mới vậy, cô cũng chỉ coi Dylan là người anh trai thân thiết thôi….Có lẽ Hoàng Nguyên đã hiểu lầm cô cũng có tình cảm với Dylan cho nên mới……
Huỳnh Đan thở dài một tiếng, cô tắt điện thoại để lên tủ đầu giường.
Chắc bây giờ anh cần yên tĩnh, cô không nên gọi điện thì hơn….Chuyện này phải nói trực tiếp, cô cũng sẽ xin lỗi và giải thích rõ ràng với anh……
*Trụ sở tổ chức Hoàng Ưng
Từng tiếng động chói tai của các món đồ vật vang lên trong không gian.
Hoàng Nguyên từ lúc về đến trụ sở đã không màng đến mọi thứ mà ném tất cả những vật xung quanh xuống sàn.
Từ bàn, ghế, lọ hoa,… những gì ở trong tầm mắt anh đều ném xuống đất hết.
Trên mặt chính là sự lạnh lẽo, u ám, đôi mắt như chim ưng săn mồi đằng đằng sát khí.
Bốn người cận vệ có thể nói là lần đầu tiên thấy anh như vậy.
Lúc trước cho dù có tức giận đến mấy thì cũng chẳng đến nỗi nào.
Bất quá anh chỉ toả ra âm khí băng lãnh rồi uống rượu thôi chứ ném đồ thế này thì chưa.
Cả bốn người nhìn mà hô hấp khó khăn, sát khí từ Hoàng Nguyên tỏ ra thật sự khiến người ta chẳng thể nào giữ vững tâm trạng được.
Hoàng Nguyên bực dọc mở bung cúc áo sơmi, anh vứt luôn áo xuống sàn, đôi đồng tử ánh lên tia lửa giận quét về phía bốn người cận vệ.
Ken là người phản ứng đầu tiên, anh ta e dè khó khăn gượng cười giơ hai ngón tay lên và nói:
“Hello lão đại, anh có trò luyện tập sức mạnh mới hả?”
Vừa nói xong đã ăn một cú đánh vào đầu từ Kin.
Anh ta gằn giọng:
“Cậu bị điên à mà đi hỏi như vậy?”
Vừa dứt lời thì Hoàng Nguyên đã chỉ ngón tay về phía bốn người bọn họ cất giọng trầm thấp:
“Cậu lại đây!”
Cả bốn như ngừng thở, đôi mắt mở to sợ hãi nhìn về phía người đàn ông hiện giờ tựa quỷ Satan.
Chẳng ai dám nhúc nhích, chân bất động tại chỗ.
Key hít sâu một hơi không dám nhìn thẳng Hoàng Nguyên mà cất tiếng:
“Lão đại, anh gọi ai trong bốn chúng tôi vậy?”
“Kan”
Một chữ nói ra đã đủ bốn người chết đứng còn Kan thì cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình.
Anh ta nào dám chần chừ lặp tức tiến đến chỗ Hoàng Nguyên.
Một sự việc diễn ra bất ngờ mà khiến ba người còn lại trố mắt, nuốt nước bọt.
Kan bị Hoàng Nguyên xách cổ áo lên ném xuống sàn bằng một lực rất mạnh, anh ta đau đớn nằm vật ra chẳng thể cử động.
Chưa dừng ở đó, một lần nữa Hoàng Nguyên vác Kan lên trên vai rồi thẳng tay ném xuống sàn.
Kan thật sự chẳng còn sức nữa, anh ta nhăn mặt cam chịu nằm đó.
Ken, Key và Kin bất ngờ, trong lòng sinh ra sợ hãi…Có thể giao chiến không sợ kẻ địch mạnh hay nham hiểm cỡ nào nhưng hôm nay thấy Hoàng Nguyên như vậy làm cho ba người mở mang tầm mắt dâng lên sợ hãi….Chỉ nhìn thôi đã