Huỳnh Đan ở cạnh Hoàng Nguyên chăm sóc cho anh.
Mỗi khi đắp khăn ướt lên trán anh hay lau mồ hôi cho anh thì cô đều ở bên tai anh của anh nhẹ nhàng trấn an.
Như lúc này, cô chườm khăn ấm lên trán Hoàng Nguyên, môi nhẹ nhàng kề gần sát tai anh nói khẽ:
“Tôi ở đây mà, anh yên tâm ngủ đi nhé!”
Nhận thấy Hoàng Nguyên thở đều Huỳnh Đan mới yên lòng.
Cô dùng tay còn lại giúp anh chỉnh lại tấm chăn mỏng đắp lên phần chân.
Do anh sốt với cả bị thương nên Huỳnh Đan muốn để anh thoải mái, không quá nóng vì vậy cô đắp tấm chăn mỏng che đi chân anh tránh bị lạnh.
Cũng không dám thay đồ cho anh vì anh sốt nên cô chỉ nhờ Ken vào giúp lau sơ bằng nước ấm trên người anh rồi thay một cái quần dài mặc ở nhà cho anh.
Hoàng Nguyên ngủ mê man nhưng tay vẫn nắm lấy một tay Huỳnh Đan không buông.
Cô cũng mặc kệ để anh nắm, bản thân ngồi cạnh xem xét anh thế nào.
Chuông điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang lên, Huỳnh Đan định rút tay ra để đi ra ngoài nghe điện thoại tránh làm phiền Hoàng Nguyên đang ngủ nhưng tay mãi chẳng thể rút khỏi bàn tay ấm nóng to lớn.
Hết cách cô đành nói nhỏ để trấn an anh:
“Anh ngủ đi tôi không rời khỏi đây cho đến khi anh tỉnh lại.
Tôi ra ngoài nghe điện thoại rồi vào với anh.”
Dù nói vậy nhưng Hoàng Nguyên vẫn không thả tay ra mà càng siết chặt hơn.
Huỳnh Đan thấy vậy đành lấy điện thoại nghe luôn nhưng cô kiềm lại giọng mình một cách nhỏ nhất có thể.
“Tao nghe nè My”
Bên kia vang lên tiếng của Hà My:
“Anh Hoàng Nguyên thế nào rồi? Khi nãy mọi người lo lắng quá trời tính đến xem anh ấy nhưng nghĩ lại mai mốt đến luôn để ảnh nghỉ ngơi trước.”
Huỳnh Đan nhìn Hoàng Nguyên, cô đưa tay vuốt nhẹ tóc anh rồi lấy khăn tay chấm mồ hôi trên mặt cho anh sau đó mới trả lời Hà My:
“Ừ để anh ấy đỡ hơn hẳn đến.
Ảnh đang lên cơn sốt nè do bị vết thương hành.
Nhát chém dài lắm mày à nhưng mà may không quá sâu.
Với lại đổ máu nhiều nên anh ấy bị kiệt sức.”
“Vậy mày ở lại chăm sóc anh ấy đi, có phụ nữ vẫn hơn mà.
Chỗ của anh Hoàng Nguyên toàn đàn ông thôi.”
Huỳnh Đan dịu dàng ngắm nhìn bàn tay đang bọc lấy tay cô thật chặt, trong lòng dấy lên gợn sóng ấm áp.
Cho đến khi anh bị thương hôn mê thì vẫn nắm lấy tay cô chặt như vậy……
“Tao ở lại chứ về nhà cũng không ngủ yên được.
Anh ấy cứ sốt rồi hạ sốt rồi hạ, tao ở cạnh còn lo chứ đừng nói bỏ mặc anh ấy đi về nhà.
Tao có mang theo đồ thay rồi với lại chỗ của anh ấy cũng tiện nghi có đồ VSCN dành cho khách nên là tao dùng tạm cũng được.
Skincare thì có mang theo đủ dùng rồi.
Vậy nha để mai tao xem thế nào nếu không thì mày cho người mang đồ đến giúp tao, tao ở cạnh chăm anh ấy mấy hôm nữa.”
“Được rồi cứ ở đó đi, mai tao gửi đồ sang cho.
Có gì nhớ gọi cho tao hoặc mấy người anh rể biết nha.”
“Ok, nhớ rồi mà!”
“Ừ, coi chăm anh Hoàng Nguyên xíu nữa đi rồi mày cũng phải nghỉ ngơi nha.”
“Chắc chợp mắt chứ anh ấy chưa tỉnh lại thì tao không dám ngủ đâu.”
Vừa nói xong cô nghe thấy Hà My cười khúc khích và nói:
“Tình cảm quá đi mất! Biết yêu rồi đó em gái!”
“Nói năng bậy bạ gì đấy, Hoàng Nguyên mà biết thì tao đem cái mặt đi đâu.
Tao lo cho anh ấy theo quan hệ bạn bè thôi chứ đâu có gì đâu.”
“À há, ok ok! Rồi, tắt đi để chăm anh Hoàng Nguyên nữa.
Tao tắm rồi ngủ, mệt quá cơ ngày mai phải vác mặt vào họp với mấy má cổ đông trong công ty nữa nè.”
“Ừ vậy thôi, tao tắt máy đây, nghỉ ngơi sớm nhé!”
Cuộc trò chuyện kết thúc, Huỳnh Đan để điện thoại lên tủ sau đó tập trung vào nhìn ngắm Hoàng Nguyên, tay lại giúp anh lau mồ hôi chảy ra trên mặt.
Cứ thế suốt cả đêm Huỳnh Đan ngồi bên cạnh chăm sóc cho anh.
Cô cũng nhớ lời bác sĩ dặn cứ cách hai tiếng thì bôi thuốc giảm đau lên vết thương một lần.
Cho nên cô bôi thuốc lên vết thương, mỗi lúc như vậy cô nghe thấy tiếng anh rên khẽ vì thuốc thấm vào vết thương sẽ gây xót và rát.
Cô đau lòng lắm vì thế động tác lúc nào cũng nhẹ nhàng chăm sóc anh để anh có thể yên tâm mà ngủ.
Nửa đêm, Huỳnh Đan tính chợp mắt một chút nên nghiêng đầu lên thành giường.
Khi sắp chìm vào mộng thì cô nghe có tiếng thều thào, khàn khàn phát ra.
Đôi mắt to lặp tức mở căng, quan sát một lúc thì phát hiện môi Hoàng Nguyên mấp máy.
Cô cố gắng đổi tư thế để tiện cho áp tai xuống ngay môi anh xem anh nói cái gì.
Cô nghe anh gọi tên cô….
“Đan nhi….Đan nhi….”
Huỳnh Đan mỉm cười, đưa cánh tay không bị nắm vỗ vỗ nhẹ đầu anh rồi nhỏ giọng thì thầm bên tai anh:
“Tôi ở đây!”
Vừa nói xong cô thấy Hoàng Nguyên nhíu mày, hai mắt từ từ mở ra.
Huỳnh Đan mừng rỡ cất tiếng:
“Anh tỉnh rồi!”
Hoàng Nguyên đang sốt nên rất mơ hồ nhưng anh thấy rất rõ Huỳnh Đan đang ở cạnh mình.
Cố gắng tỉnh táo, Hoàng Nguyên thều thào nói với cô:
“Sao em chưa về? Tôi gọi người đưa em về nhé! Tôi ổn mà!”
Huỳnh Đan bặm môi trừng mắt với anh một cái.
Cô tính rút tay ra khỏi tay thì nghe thấy anh hỏi:
“Đi đâu?”
Nghe vậy trong đầu cô nảy lên ý muốn trêu chọc vì vậy vờ nói:
“Đi về đó, anh kêu tôi về mà!”
Bàn tay lớn ngay tức khắc siết chặt bàn tay nhỏ nhắn.
Không biết do bệnh hay sao mà gương mặt lạnh lùng ngày thường bây giờ xuất hiện tia uỷ khuất.
Huỳnh Đan nhìn mà muốn cười nhưng cô phải kiềm.
Cô nghe thấy Hoàng Nguyên nói:
“Chỉ lo em không quen….Hay là đừng về nữa, được không?”
Huỳnh Đan lúc này mới mỉm cười một cái, cô vuốt tóc anh, áp trán lên trán anh đo nhiệt độ sau đó cất tiếng:
“Hạ sốt rồi nhưng sợ sẽ sốt lại đó.
Tôi ở đây đến khi anh ổn thì về.
Có được không?”
Nói xong cô cũng tự thấy như đang dỗ một đứa bé vậy….Đây là bé trai to xác!
Hoàng Nguyên nghe thế khoé môi nhợt nhạt ánh lên nụ cười thoả mãn.
Huỳnh Đan tiếp tục nói:
“Tôi đi lấy nước cho anh, uống một chút nhé! Khi nãy đến giờ anh đổ mồ hôi nhiều quá.
Uống ít nước vào tránh mất nước.”
Nói rồi cô nhanh chóng rút tay ra sau đó xoay người đi đến bàn trà rót một ly nước mang đến cho Hoàng Nguyên.
Cô giúp đưa ly đến miệng anh để anh uống một ngụm nước.
Huỳnh Đan để ly nước lên tủ