Sau bữa cơm tối, mọi người cùng ngồi trò chuyện một lúc rồi ai về nhà nấy.
Huỳnh Đan và Hoàng Nguyên cũng trở về phòng của mình sau một ngày dài.
Trên đường đi đến phòng của cô, cả hai nói cười vui vẻ, thân mật.
Cho đến khi gần đến phòng thì từ đâu Yuka xuất hiện.
Cô ta đã thay đồ, mặc một chiếc váy ngủ mỏng màu hồng nhạt, khoác ngoài là áo choàng mỏng cùng màu luôn.
Tóc thì xoả chẻ ra hai bên, trên mặt có trang điểm nhẹ kiểu ngượng ngùng, xấu hổ của con gái mới lớn.
Ánh mắt cô ta không che giấu sự yêu thích đối với Hoàng Nguyên.
Nhìn thấy Yuka đương nhiên Huỳnh Đan chẳng mấy vui vẻ.
Tâm trạng tốt cũng theo đó trầm xuống luôn.
Đã thế còn được chiêm ngưỡng cô ta trong bộ dáng mong manh, thuần khiết đồ đó khiến máu nóng trong người cô đang dần nổi lên.
Nhỏ chị ranh ma này muốn cô ghen chắc luôn, dám ăn mặc như vậy để quyến rũ chồng bà chứ không có gì tốt đẹp hết ráo.
Hừ, non nớt.
Lướt mắt một lượt sau đó Huỳnh Đan cất tiếng:
“Giờ này chị không ở trong phòng đến phòng em làm gì vậy? Ủa mà quy định nhà này được ăn mặc mat mẻ đi ra ngoài hả? Chị mặc mỏng thế là có ý gì đây? Học theo em à?”
Khuôn mặt Yuka lặp tức biến đổi nhưng rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên.
Cô ta trả lời Huỳnh Đan nhưng mắt thì hướng đến Hoàng Nguyên cố gắng hiện tia khiêu gợi:
“Chẳng phải ông nội nói rồi sao, từ nay quy tắc trong gia tộc giảm đi và tiếp ứng với hiện đại mà.
Chị tính đi ngủ nhưng chợt nhớ có việc cần nhờ anh Nguyê….à không em rể cho nên mới đến đây.”
Cô ta cố tình nhấn mạnh “em rể” để ra hiệu với Hoàng Nguyên nhưng anh nào quan tâm.
Trong mắt anh chỉ có tiểu thiên thần bên cạnh là đẹp nhất.
Anh cũng chẳng buồn trả lời mà để hết cho Huỳnh Đan.
Khi nào thích hợp sẽ nói vào.
Người đàn bà này sao lại phiền phức thế, chỗ vợ chồng người ta đang vui vẻ mà xuất hiện làm gì.
Nghĩ thế Hoàng Nguyên liền cảm thấy khó chịu, cố ý khom lưng tựa đầu lên vai Huỳnh Đan, tay ôm lấy eo cô nhằm cho Yuka thấy mà nhanh chóng đi.
Phiền chết đi được.
Yêu nhau nhiều thì hiểu nhau cho nên chỉ cần một hành động Huỳnh Đan liền hiểu ý Hoàng Nguyên ngay.
Trong lòng hiện lên tia vui thích và kiêu ngạo.
Đấy, người ta đeo cô như sam thế này mà chị em gái của cô muốn chia cách thì chia kiểu gì.
Dù là bao nhiêu kế thì Huỳnh Đan vẫn tin tưởng người đàn ông của mình chỉ chung tình với một mình cô.
Để xem nhỏ yêu nữ Yuka muốn làm cái gì rồi bà đây cho nếm mùi vị thế nào là chậu đã có hoa, chồng người ta chớ đi mà cướp.
Huỳnh Đan nói:
“Ồ vậy giúp gì, em đi cùng để xem vì Nguyên chẳng thể xa em nửa bước đâu.
Có đúng không?”
Nghe cô hỏi Hoàng Nguyên gật đầu, mũi còn tranh thủ cất tiếng người hương thơm thanh mát nơi cần cổ trắng mịn.
Hành động này Yuka đã thấy, nắm tay bí mật nắm sau lưng run bần bật.
Sự căm ghét càng dâng cao hơn….
Huỳnh Đan nhận ra sự thay đổi của Yuka mà tâm trạng chợt vui vẻ lại.
Đây đúng là điều cô muốn, Yuka cho đến khi chẳng còn trên cõi đời này thì vẫn mãi lấy cô mà bắt chước.
Cô cho cô ta ghen tị đến tăng xông luôn.
Vậy mới vừa với cái thể loại bạch liên hoa như Yuka chứ.
Nhếch miệng với ý nghĩ của mình, Huỳnh Đan nhướn mày hỏi Yuka:
“Chị có muốn nhờ nữa không thì em và Nguyên sẽ theo qua xem sao.
Chứ chồng của em không thể rời khỏi em được, anh ấy nói sợ bị ma nữ bắt đi.”
Hai mắt Yuka trừng to cho thấy sự tức giận dồn nén nhưng vẫn cười cười cho tự nhiên.
Cô ta nói:
“Em theo thì sẽ phiền em rể lắm.
Cái này cần sự tập trung, em ở bên hỏi thì sao mà em rể làm được.”
“Cho đến khi chị mặc áo lam đi tu thì tôi sẽ sang giúp.
Vợ tôi nói rồi đó, tôi không thể xa cô ấy vì sẽ bị yêu ma bắt đi.
Vậy nha! À chị nhớ chú ý về ăn mặc một chút, tôi không hứng thú vì cục cưng nhà tôi đẹp hơn nhiều, nội y, váy ngủ cũng mặc lấn át chị gấp trăm ngàn lần khiến tôi ngắm mãi không chán.
Còn với mấy tên đàn ông khác tôi không chắc là chị được yên mà đến đây làm phiền vợ chồng tôi đâu.
Chuyện đời không ai biết trước nhưng đề phòng vẫn hơn.
Học vợ tôi này, trong phòng mình sao cũng được nhưng có khách phải nghiêm chỉnh.
Tôi chê nhân cách của chị nha, bớt xỉa xói Đan nhi lại không thì mất luôn con mắt còn lại đó.
Tôi cọc trước hai con mắt của chị rồi đó, chị vợ!”
Hoàng Nguyên trầm ổn cất tiếng, anh chẳng rảnh rỗi mà đôi co với hạng người này.
Vợ có nói cho anh xem váy ngủ mới kìa, anh phải tống con người phiền phức kia đi mới nhanh được chiêm ngưỡng vợ.
Nhìn qua anh cũng biết Yuka có ý khônh tốt với mình rồi, anh chả quan tâm.
Dù sao cô ta cũnh không đạt được đâu vì anh có bà xã đại nhân bảo vệ rồi.
Đâu cần cô đánh đấm gì, cô chỉ cần nói thôi là khiến người ta muối mặt chẳng kịp trốn luôn.
Cục cưng nhà anh tài năng thế đấy…
Bị Hoàng Nguyên xả cho một tràng chê bai, Yuka quả nhiên là xấu hổ.
Cô ta thật sự chưa từng bị nói móc đến thế đã vậy còn là đàn ông….Từ trước đến nay đàn ông chỉ có dưới cơ cô ta thôi nhưng Hoàng Nguyên thì khác……Yuka không tin trong mắt anh chỉ có mỗi Huỳnh Đan.
Người đàn ông này phải là của cô ta.
Hôm nay không được thì hôm khác, thời gian còn tận một tuần lận.
Nhất định cô ta sẽ cho Huỳnh Đan chẳng thể ngóc đầu lên nổi và Hoàng Nguyên sẽ trở thành đàn ông của cô ta.
Con nhỏ đáng