Huỳnh Đan nói xong cũng là lúc ông ngoại lên tiếng.
Nãy giờ ông ngồi im nhưng chỉ cần nhìn vào đôi con ngươi tuy đã có chút mờ sẽ thấy tia âm lãnh.
Ông ngoại hướng về phía Yuka đang ngồi khép nép chẳng còn vẻ đắc ý thách thức thì ngầm hiểu trong lòng……Xem ra ông muốn thoải mái cho gia đình nhưng vẫn có người xem nhẹ nguyên tắc……Nói gì thì nói lợi ích gia tộc cùng danh tiếng ông vẫn để lên hàng đầu.
Cháu nội cháu ngoại vi phạm sẽ chịu phạt dù là lí do gì….Ông sẽ phải để mắt đến đứa cháu gái này nhiều hơn một chút rồi……Cuộc đời này ông đã trải qua biết bao thăng trầm, lòng người hiểm ác hay lương thiện cũng nhìn qua cả, ông sao lại không biết dã tâm của con dâu và con trai….Còn có đứa cháu gái mà từ trước đến nay ông vẫn nghĩ là một đứa nhỏ thiện lành……Cứ tưởng ông già này mờ mắt, lú lẫn rồi thì phải….
Tiếng nói trầm thấp vang lên:
“Yuka, con không làm thì không phải sợ sệt, ông nội làm chủ cho con.”
“Ừm hứm”
Huỳnh Đan cong hai tay lên hai bên ngửa ra nhún vai, mắt còn nháy một cái với ông ngoại rồi tiếp tục ăn cùng Hoàng Nguyên không quan tâm đến gì nữa.
Yuka nghe thấy lời ông bênh vực mình thì nhếch môi, cô ta cố làm ra vẻ đáng thương uất ức mà nói:
“Chỉ có ông nội mới hiểu con nhất thôi.
Có lẽ Tiểu Đan không ở đây nhiều nên đâu biết ông cháu ta thân thiết cỡ nào.
Con làm sao ông đều hiểu hết mà, con vẫn tuân theo nguyên tắc ấy chứ.
Chắc cái hôm Huỳnh Đan cùng cô ba nói là hôm con sang nhà bạn cùng học tập đó.
Con có nói với mẹ nhờ chuyển lời cho ông nhưng lúc đó trễ quá con lại kêu thôi sợ phiền ông ngủ.”
Ông ngoại cười cười không nhìn ra được có thật là đang vui hay mang hàm ý nào khác không.
Ông nói:
“Đấy, Yuka nhà chúng ta là ngoan nhất mà, Tiểu Đan với Ran đừng nói như thế nữa nha.”
“Tuỳ ba thôi muốn nghĩ sao nghĩ nhưng nó không tốt theo con nghĩ thì ba không được cấm.”
Dì út nhướn mày cất tiếng, bà chẳng nể nang kiêng dè cứ thế nói ra rồi bình thản cùng chồng dùng cơm.
Con người bà là vậy, ghét thì nói ghét, thích thì nói thích, giả tạo làm gì cho nặng lòng thêm thôi.
Hoàng Nguyên giúp Huỳnh Đan bóc tôm cùng lúc hướng về phía ông ngoại mà nói:
“Dạ con đã báo với ba mẹ con, trong hai ngày mai hoặc mốt sẽ đến Yamamoto để bàn chuyện cưới sinh.
Lần trước hai gia đình có gặp qua để xin phép cho Đan nhi qua lại với con và đã lên kế hoạch.
Bây giờ chỉ chờ mỗi ông đưa quyết định thôi ạ.
Ông cứ yên tâm, ba mẹ con rất dễ chịu, ông đừng cầu toàn quá, mọi người thoải mái với nhau là được.”
Gương mặt già nua ánh lên ý cười, ông ngoại đáp:
“Ừ, ta chỉ sợ người trẻ các con chê ông già này quê mùa thôi.
Nếu quyết định trước rồi chúng ta chỉ cần bàn bạc thêm lần nữa là được.
Hai đứa hạnh phúc thì già này vui.”
“Chúng con cảm ơn ông”
Huỳnh Đan và Hoàng Nguyên nhìn nhau sau đó cùng nở nụ cười cất giọng bày tỏ sự biết ơn với ông lão.
Mọi người lại tiếp tục ăn uống cùng nhau một cách vui vẻ nhưng riêng gia đình cậu cả lại cứ im lặng thôi….
—————————————————————
Huỳnh Đan đi dọc trên hành lang, bên ngoài gió trời mang theo hương thơm của hoa anh đào trong vườn len lỏi qua khung cửa sổ khiến cô dễ chịu biết bao.
Cả ngày nay cô trở thành hướng dẫn viên đưa Hoàng Nguyên đi dạo chơi ở Nhật.
Cả hai còn mua rất nhiều đồ về nhà và chụp rất nhiều hình.
Hiện tại cô đang mang quà đã mua qua cho Yuko và Shin- hai đứa em thân thiết của mình.
Hôm nay Shin ở lại còn dì út đã theo ba của cậu về nhà rồi vì ngày mai còn có việc.
Khi đến phòng Shin thì Huỳnh Đan chẳng thấy ai mà máy lạnh vẫn mở còn cửa phòng lại chỉ khép hờ.
Cô đoán có lẽ Shin mới ra ngoài thôi.
Vì chị em thân thiết nên Huỳnh Đan tự nhiên mở một khoảng cửa vừa đủ ra sau đó cầm hộp quà đặt lên bàn làm việc của cậu xong khép cửa như ban đầu rồi đi đến phòng Yuko.
Đứng trước cửa, Huỳnh Đan đưa tay gõ, miệng kêu lớn:
“Yuko à, em có trong phòng không?”
……
Không có lời đáp mà cửa phòng cũng chẳng khoá, Huỳnh Đan vặn nắm cửa miệng vẫn giữ nguyên âm lượng mà nói vào:
“Chị mang quà cho em này, anh rể có mua cho em với Shin mỗi bạn một bộ sách cần thiết cho hai đứa để phát triển thêm kinh nghiệm làm việc này.”
Dứt lời rồi nhưng cũng không ai đáp lại, Huỳnh Đan khó hiểu……Nếu Yuko ra ngoài thì cô phải gặp rồi vì bây giờ là tám giờ tối, Yuko là cô bé rất hướng nội, bạn bè thân thiết không nhiều nên rảnh là ở phòng đọc sách hoặc xem phim hay đơn giản sẽ ngủ sớm….Huỳnh Đan nghĩ nghĩ có lẽ là Yuko đang tắm.
Thế là cô đi hướng phòng tắm bên trong nhưng đi rất im lặng vì sợ làm Yuko giật mình.
Cô định lúc đến trước cửa phòng tắm