Hà My và Huỳnh Đan sau chuyến bay dài đã có mặt ở sân bay.
Hai cô chọn một góc vắng người sau đó Huỳnh Đan lấy điện thoại ra nhấn một dãy số rồi gọi….
“Tiểu Vy phải không?
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nhẹ nhàng pha chút kinh ngạc:
“Phải là tôi nhưng mà cô….”
Huỳnh Đan vừa nghe thế thì bật cười, cao hứng nói qua điện thoại:
“Tiểu Đan nè, cậu bất ngờ không?”
Bên kia là Triệu Vy, người chị em tốt của cô và Hà My.
Khi Huỳnh Đan hỏi thì đã nghe tiếng vui mừng không chỉ của Triệu Vy mà còn mấy cô gái khác nữa.
Bên kia Triệu Vy đáp:
“Trời ạ, cậu lại đổi số điện thoại, giọng có phải bị cảm hay không, mình nghe còn tưởng chị gái nào trưởng thành ấy?”
Huỳnh Đan cùng Hà My phát ra tiếng cười nhỏ, Huỳnh Đan nói:
“Do mới xuống máy bay nên mình chưa lấy lại tinh thần đó mà.
Nè nè, lần này mình và Hà My trở về thăm các cậu với mọi người, dự định sẽ là thời gian dài đó nha nhớ tiếp đãi nồng hậu vào.
À mà hình như mình nghe có giọng tụi An Hy nữa đúng không? Các cậu đang ở đâu mình với Hà My đến nè?”
“Ừ, tụi mình đang ở nhà riêng, hai cậu mau đến!”
“Được”
Cuộc gọi kết thúc, Huỳnh Đan và Hà My đẩy hành lý ra ngoài sau đó bắt một chiếc taxi đi đến chỗ mấy cô bạn.
Ngồi tầm ba mươi phút thì đến nơi, cả hai thanh toán tiền xe rồi lấy hành lí tiến thẳng vào căn biệt thự rộng lớn.
Nơi đây chính là nhà riêng mà các cô được các bậc phụ huynh tặng cho, dùng để tụ họp, vui chơi sau những tháng ngày vất vả với học tập và công việc.
Khi đi vào phòng khách, Huỳnh Đan và Hà My lại bị một tốp người đang cười đùa vui vẻ làm cho đứng hình vài giây.
Woa, ngoài mấy cô bạn thân thì còn xuất hiện ở đâu mấy anh chàng đẹp trai, cao lớn thế kia? Hửm, nhìn cử chỉ của vài người với bạn mình thì hai cô đoán chừng họ là quan hệ yêu đương….Chậc chậc, xa nhau mấy năm mà các chị em đã tìm được tình yêu rồi nhỉ? Hai cô về đây xem như biết được chuyện tốt.
Triệu Vy- người mà Huỳnh Đan đã gọi thấy cô cùng Hà My thì lặp tức rời khỏi cái ôm của người đàn ông ngồi cạnh, nhanh chân chạy ập đến ôm lấy hai người.
Cô ấy mừng rỡ và có chút xúc động cất tiếng:
“Trời ạ, hai cậu về mà không báo trước gì cả.
Đúng là bất ngờ quá đó!”
Vừa dứt lời, hai cô lại bị thêm mấy cô gái tiến đến ôm lấy, tay bắt mặt mừng.
Hà My liếc yêu mấy cô bạn sau đó hướng đến những người đàn ông đang trố mắt nhìn bọn họ mà bật cười rồi nói:
“Các cậu còn cho hai đứa mình bất ngờ hơn nữa đó, mau giới thiệu chút đi để xem còn ai vẫn chưa có soái ca giống mình với nhỏ Đan không?”
Một câu của Hà My khiến mọi người bật cười thành tiếng kể cả mấy người đàn ông cũng nở nụ cười nhẹ.
Sau đó Triệu Vy đại diện giới thiệu hai người cho đám người Hàn Chấn Phong- hiện nay là bạn trai của Triệu Vy biết.
Các anh rất lịch sự và nhã nhặn giới thiệu bản thân lại cho Hà My cùng Huỳnh Đan.
Bầu không khí có thêm người lại vui vẻ hơn bao giờ hết.
Huỳnh Đan nói qua lại vài câu với mọi người rồi lấy hai vali lớn đã mang theo mở ra, bên trong là từng túi quà tặng được xếp gọn gàng.
Cô lấy hết ra ngoài tất cả sau đó nhìn mấy tấm nhãn có gắn trên từng quai túi sau đó đọc tên từng người bạn của mình và đưa quà cho họ:
“Của An Hy nè, của Mỹ Hương nè, chị Đan Tâm, của Minh Ngọc, này là của Tiểu Vy.
À còn có của nhỏ Annie với lại Hương Ly.
Nay không có mặt thì mình gửi sau nhé, hi vọng các cậu sẽ thích, mình và Hà My mua rồi xếp vào chung cho mọi người luôn đó.”
Các cô hào hứng lấy quà ra xem, toàn là những món trang sức cùng quần áo đắt tiền, đẹp vô cùng luôn.
Hà My quan sát mấy người đàn ông một lúc sau đó nhã nhặn nâng tách trà lên nhấp một ngụm, môi nở nụ cười xinh đẹp, nhẹ nói:
“Các anh quả nhiên là có siêu năng lực nha.
Mấy nhỏ bạn em nó chưa để ai vào mắt bây giờ ấy vậy mà lại mê như điếu đổ mấy người các anh.
Đã vậy lại còn là hình mẫu mà bao cô gái mơ ước nữa chứ.
Thấy các bạn hạnh phúc vậy em cũng rất mừng, cũng rất cảm ơn các anh đã thu thập tụi nó.”
Mấy người đàn ông nghe vậy lắc đầu nở nụ cười.
Minh Huy-bạn trai của An Hy lên tiếng:
“Tụi anh ba mươi năm trên đời không để phụ nữ vào mắt, là do bạn em có sức hút ấy chứ.
Các em rất khác so với những cô gái ngoài kia.”
Hà My là người kinh doanh nên việc ngoại giao với cô rất dễ dàng, nói vài câu đã có thể cùng mấy người Hàn Chấn Phong trò chuyện rồi.
Bầu không khí nhộn nhịp diễn ra nhưng lại bị ngưng lại khi xuất hiện người đàn ông khác.
Dáng vẻ cao ráo, rắn chắc, phong độ, khôi ngô tuấn tú đã làm các cô phải ngước nhìn chằm chằm.
Hàn Chấn Phong thấy thế liền đứng dậy đi đến chỗ người đàn ông sau đó lớn giọng giới thiệu:
“Đây là Vũ Khúc Hoàng Nguyên, bạn của tụi anh.
Cậu ấy vừa trở về từ Mỹ với lại có việc cần bàn nên anh gọi đến đây.
Các em sẽ không phiền chứ?”
“Không đâu, đông mới vui chứ!”
Các cô đồng thanh sau đó để mấy người đàn ông trò chuyện rồi các cô gái đi xuống bếp nấu ăn.
Riêng Huỳnh Đan vẫn ngồi một góc ở sofa, cô đang nhắn tin cùng quản lí của mình để giải quyết công việc.
Cô cũng không biết có một đôi mắt đã ngắm nhìn mình từ nãy tới giờ….
Chuông điện thoại vang lên Huỳnh Đan lặp tức bắt máy, cô đưa mắt nhìn đám người Hàn Chấn Phong tỏ ý xin lỗi rồi bắt đầu trò chuyện qua điện thoại với chất giọng rất nhỏ:
“Em giúp chị nói chuyện với họ, chị bây giờ đã bay về Việt Nam rồi.
Lần này đi sẽ ở lại một thời gian dài nên tạm ngưng hoạt động.”
Bên kia là cô quản lí của Huỳnh Đan, cô ấy gọi đến hỏi cô số việc vì nhãn hàng cô hợp tác đang xảy ra chút vấn đề.
“Chị ơi, họ nói chị đền hợp đồng vì không báo trước.
Sao chị không nói với em để em biết đường xử lí.
Bây giờ gọi đến sẽ khiến chị chơi không vui đó.”
Giọng cô quản lí nghe có vẻ bất đắc dĩ và quan tâm, điều này khiến Huỳnh Đan thấy rất ấm áp.
Cô cũng quên là ở đây