Khi ánh hoàng hôn đã dần buông xuống, bầu trời mang một sắc màu đỏ hồng tuyệt đẹp thì cũng là lúc bắt đầu chụp những tấm ảnh cuối.
Mọi khâu chuẩn bị đã xong nhưng còn hai nhân vật chính lại không thấy đâu…
*Phòng nghỉ riêng
Căn phòng mang một phong cách tối giản với tông chủ đạo là màu trắng.
Ở giữa đặt chiếc giường kingsize với lớp phủ màu xám sang trọng.
Tuy tối giản nhưng thiết bị cần thiết vẫn có đủ, ngoài ra còn có một ban công nhỏ.
Sẽ không có gì nếu như hai người đang gắn chặt nhau trên giường không phát ra những tiếng ái muội.
Nhất là cô gái nhỏ nhắn đang không ngừng ngồi trên thân thể cường trán mà kêu lên từng tiếng nức nở…..
“Ưm…Nguyên….á….đến….đến giờ rồi….”
Huỳnh Đan ý loạn tình mê ôm chặt cổ Hoàng Nguyên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, mái tóc được tạo kiểu cũng bung ra xoã trên lưng chỉ còn lại những chiếc kẹp hoa nhỏ nén lại trên làn tóc xoăn bồng bềnh.
Cơ thể đã thoát khỏi chiếc váy cưới chỉ chừa chiếc quần lót mỏng manh màu đỏ, bây giờ cũng bị kéo tuột xuống mắt cá chân.
Người đàn ông mạnh mẽ nắm chặt lấy hai bên eo thon nhỏ nhấc lên xuống, thân dưới phối hợp đẩy vật to lớn vào sâu tận bên trong cơ thể ấm áp.
Khuôn mặt anh tuấn đỏ bừng, chiếc áo sơ mi trắng vẫn chưa cởi ra hết thấm đẫm mồ hôi.
Đôi con ngươi đen láy ôm trọn gương mặt kiều diễm bị mình đưa đến dục vọng.
Khoé môi cong lên một đường đầy quyến rũ, giọng nói trầm thấp kề bên vành tai mẫn cảm phát ra:
“Cục cưng của anh, chúng ta không vội! Em xinh đẹp quá khiến anh chẳng muốn dừng lại.
Anh muốn được lạc trong cơ thể ngọt ngào của em…”
Nói rồi đẩy ngã Huỳnh Đan nằm ngửa ra giường sau đó tiến đến áp lên cơ thể trắng mịn, môi tìm lấy môi đôi môi căng mọng gặm nhấm, chiếc lưỡi thon dài quấn lấy lưỡi cô như rắn, thân dưới đồng thời đâm mạnh vào.
Huỳnh Đan vì khoái cảm mà cong người, hai tay ôm chặt tấm lưng cường tráng, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ đầy yêu kiều…
“Ưm…anh lừa người ta….á….em đói….”
Hoàng Nguyên dù đang chìm đắm trong khoái lạc vẫn nghe thấy lời Huỳnh Đan nói.
Cánh môi cong lên khiêu gợi sau đó điểm lên vầng trán thanh tú một nụ hôn.
Anh nói, giọng nói trầm đục cho thấy sự mãnh liệt:
“Anh đâu lừa em, anh đang cho em ăn đây mà.
Hửm?”
Vừa nói vừa thúc mạnh từng cái một, tốc độ cũng tăng dần khiến Huỳnh Đan chẳng thể phòng bị.
Chỉ còn biết khổ sở đón nhận từng đợt khoái cảm…
“Anh….á….hoàng hôn mất đi thì em sẽ giận anh đó….Ưm…người ta muốn chụp hình….”
“Làm xong sẽ cho em chụp…Ngoan, tận hưởng cùng ông xã nào…”
Hai cơ thể quấn chặt lấy nhau, anh ở trên cơ thể cô vẫn không ngừng luân động.
Từ nằm ngửa cho đến quỳ trên giường, anh đều cho Huỳnh Đan trải nghiệm cực khoái tột đỉnh.
Cho đến khi Hoàng Nguyên không ngừng đâm thật mạnh như vũ bão liên tiếp và bắn hết tinh hoa ấm nóng vào tận sâu cơ thể Huỳnh Đan thì màn kích tình mới dừng lại.
Cô xụi lơ, mê man nằm trên giường, mồ hôi thấm đẫm cả người cho thấy bản thân vừa được “yêu” nhiều đến cỡ nào.
.
Ngôn Tình Hay
Hoàng Nguyên sau khi thoả mãn thì tâm tình vô cùng tốt.
Anh bế Huỳnh Đan vào phòng tắm giúp cô lau nước sạch.
Miệng không ngừng cười khiến cô gái nào đó bất mãn:
“Cười cười cười, bắt nạt người ta là giỏi thôi.
Em đói đến rã người rồi đây này.
Anh xem, đã trễ giờ chụp ảnh gần một tiếng, may là bây giờ mới là lúc trời hoàng hôn đẹp nhất nếu không tối nay anh ra sofa mà ngủ.
Anh cũng còn biết điều mà không để lại vết tích trên người em đó.
Còn nữa, để mọi người chờ lâu như vậy họ sẽ thắc mắc, rồi gây phiền hà cho người ta.
Anh lo mà giải thích, em không biết đâu.
Còn tiếp, vì để bù lại tổn thất sức lực, em muốn được ăn ngon.
Chụp ảnh xong anh phải đưa em đi ăn: ăn gà, ăn lẩu, ăn đồ nướng, ăn vặt, uống trà sữa.
Còn có đi mua sắm.
Em muốn quẹt nát thẻ của anh để trừng phạt.
Người đàn ông không đứng đắn….”
Hoàng Nguyên vừa giúp cô lau người vừa nghe cô dâng bài tấu sớ ngắn kể tội mình mà nụ cười trên môi càng rạng rỡ.
Cục cưng nhà anh sao đáng yêu thế, giận cũng đáng yêu.
Bảo sao anh càng ngày càng không dứt cô ra được, càng ngày càng chìm đắm.
Quấn khăn tắm sau đó bế cơ thể nhỏ nhắn lên đi vào phòng.
Đặt Huỳnh Đan xuống giường, anh nói:
“Tuân lệnh phu nhân, anh sẽ giải thích hết không để em bị hiểu lầm.
Xong việc rồi tất cả đều nghe theo em.
Thẻ của anh mong rằng em sẽ quét sạch nó nhé.
Yêu cục cưng nhiều lắm!”
“Đừng có nịnh! Mau giúp em mặc lại đồ rồi trang điểm đi.
Anh làm không đẹp thì tối tự động ôm gối ra sofa ngủ.
Nhớ chưa?”
Huỳnh Đan ra lệnh cho anh, hai mắt to tròn trừng lên như đang trách phạt, cảnh cáo.
Hoàng Nguyên đương nhiên biết thân biết phận, vâng lời vợ yêu mà giúp cô mặc lại váy cưới.
Dù có hơi rắc rối nhưng dưới sự chỉ bảo của vợ cuối cùng anh cũng mặc được váy cưới lên người cô.
Xong rồi thì chính mình vào lau người lại, anh không quên nhắn tin bảo Kin nói với bên trợ lí mang cho mình chiếc áo mới cùng đồ trang điểm.
Kin đi cùng Mộc Chi ra ngoài trao đổi với bên trợ lí váy cưới lấy đồ sau đó