Thoáng chốc đã đến giai đoạn thai kì cuối cùng, Huỳnh Đan mỗi ngày đều chờ mong con ra đời.
Nhưng mà tới ngày dự sinh theo lời bác sĩ thì cô vẫn chưa có động tĩnh gì cả.
Hoàng Nguyên cũng lo lắng đưa cô đến gặp bác sĩ thì chỉ nói chờ thêm vài ngày nếu không có dấu hiệu thì sẽ kích sinh.
Huỳnh Đan nghe vậy có phần lo sợ nhưng Hoàng Nguyên đã an ủi trấn an cô.
Mỗi tối anh đều nghiêm giọng, bàn tay xoa xoa bụng cô mà nói với hai bé con.
Và đêm nay cũng vậy….
Huỳnh Đan tựa lựng vào gối lót phía sau, bàn tay nhỏ nhắn vuốt lên tóc anh, môi nhẹ cong lên nghe anh trò chuyện cùng con.
“Hai đứa vì sao lại nghịch thế, ở trong đó khi nào mới chịu ra.
Mẹ rất vất vả nên là mau mau chui ra nhanh đi.
Cho các con thêm ba ngày nữa nếu không ba sẽ ghi nhớ về sau phạt các con đấy nhé.”
Tiếng người đàn ông tuy trầm nhưng nghe ra được sự yêu thương vô bờ đối với hai bé con trong bụng.
Huỳnh Đan nghe anh nói vậy liền cấ tiếng:
“Ông xã à, anh đừng doạ con.”
Hoàng Nguyên ngồi dậy chỉnh lại tư thế tựa vào giường mà ôm cô.
Anh nói:
“Anh chỉ đang nói cho chúng hiểu thôi.
Vất vả cho em rồi.”
Huỳnh Đan mỉm cười nhẹ đáp:
“Không sao”
Hai người cùng tâm sự một lúc nữa thì đi ngủ.
Hoàng Nguyên tắt đèn, chỉnh điều hoà rồi đắp chăn cho cả hai.
Anh chỉnh tư thế nằm cho Huỳnh Đan thoải mái và ôm cô bắt đầu đi ngủ.
Đêm khuya trời thanh mát, Huỳnh Đan từ trong giấc ngủ tỉnh lại, bụng có chút đau.
Đôi mi nhíu lại, mũi hít sâu một hơi.
Vì cẩn thận nên từ lúc Huỳnh Đan mang thai Hoàng Nguyên cũng dần hình thành thói quen nếu cô nhúc nhích thì anh sẽ tỉnh để xem thế nào.
Và bây giờ cũng thế.
Khi cảm nhận Huỳnh Đan nhích người, nghe thoáng tiếng hít thở của cô thì Hoàng Nguyên thức giấc.
Anh nhìn thấy cô sắc mặt có hơi tái nhợt, trán đổ mồ hôi liền hốt hoảng vội hỏi:
“Cục cưng sao thế, em khó chịu ở đâu mau nói cho anh.”
Huỳnh Đan đưa tay xoa bụng, dù có hơi đau nhưng vẫn cố bình tĩnh để anh yên tâm mà đáp:
“Bụng có đau một tí.
Em không sao!”
Vừa dứt lời Hoàng Nguyên đã rời giường đi vào phòng thay đồ.
Một lúc sau anh trở ra đã mặc thêm một chiếc áo phông, dưới là quần thể thao, một tay xách giỏ đồ đi sinh, một tay cầm váy của Huỳnh Đan.
Anh không nói chỉ yên lặng giúp cô thay váy.
Động tác thuần thục có phần hơi nhanh nhưng vẫn cẩn thận để cô không đau.
Khi xong anh mới hỏi:
“Cảm thấy thế nào? Em còn đau nhiều không?”
Huỳnh Đan lắc đầu đáp:
“Dạ đỡ rồi nhưng chúng ta đến bệnh viện thôi.
Em nghĩ cũng là dấu hiệu báo đến anh à.”
Hoàng Nguyên gật đầu giúp cô vuốt lại tóc sau đó bế cô lên rồi cầm lên giỏ đồ theo rời khỏi phòng bắt đầu đến bệnh viện.
Trên suốt đường đi anh luôn hỏi cô cảm thấy thế nào, động tác lái xe cũng không quá nhanh vì đường khuya tuy vắng nhưng cũng là lúc đám người coi thường luật giao thông hoành hành.
An toàn của mẹ con cô là trên hết nên Hoàng Nguyên vô cùng cẩn thận.
Lúc đến bệnh viện thì Huỳnh Đan được đưa vào phòng VIP đã đăng ký trước đó.
Bác sĩ thực hiện đỡ đẻ cho cô cũng đến để theo dõi cô.
Đó là một vị bác sĩ nữ tuổi trung niên và đầy kinh nghiệm của khoa sản.
Phương pháp Huỳnh Đan muốn sinh là sinh thường vì cô cảm thấy mình đủ sức để sinh cả hai bé nên không chọn sinh mổ.
Dù sao sinh thường bé con cũng khoẻ hơn.
Trước đó cô cũng đã được vị bác sĩ tư vấn kĩ lưỡng rồi mới chọn.
Lúc khám bác sĩ nói là báo động giả nhưng cả hai chọn ở lại bệnh viện để bác sĩ tiện theo dõi.
Hoàng Nguyên lo lắng chăm sóc cho cô, anh pha sữa để cô uống lấy sức vì anh sợ nếu bất chợt cô đau bụng muốn sinh.
Cơn đau cũng chẳng kéo đến nữa nhưng anh vẫn thức chăm Huỳnh Đan để cô ngủ ngon cho đến sáng thì mới chợp mắt một tí.
Nhưng mà khi rạng sáng anh nghe tiếng kêu của cô liền nhấn chuông gọi bác sĩ.
Xem qua tình hình thì khẳng định lần này là muốn sinh thật thế là lặp tức thực hiện đỡ đẻ cho cô.
Huỳnh Đan sinh trực tiếp trong phòng bệnh, Hoàng Nguyên ở bên cạnh nắm chặt tay cô, ở bên tai cô trấn an…
“Cố lên Đan nhi, ráng một chút, anh ở đây.”
Huỳnh Đan nghe thấy lời anh cố gắng hơn dùng sức, môi mím chặt lại.
Trán cô