Thời gian thấm thoát trôi qua, thoắt cái đã bảy năm, thoắt cái hai cậu con trai của anh và cô cũng lớn hơn nhiều rồi.
Hai tiểu thiếu gia càng lớn càng mang nét của Hoàng Nguyên rõ rệt, tính tình lại ngoan ngoãn, thông minh cực kì khiến Hoàng Nguyên yêu thương hết mực và đầy kiêu hãnh về các con.
Trên đươi hai bên gia đình và bạn bè đều yêu mên hai nhóc.
Hôm nay Vũ Khúc gia làm tiệc sinh nhật cho hai cậu chủ nhỏ.
Chỉ mời bạn bè thân thiết và người nhà nội ngoại đến dự thôi.
Thứ nhất là do hai cậu nhóc muốn thế, không thích phải tiếp khách quá nhiều.
Thứ hai là làm vậy thì ấm áp, vui hơn hẳn khi tổ chức lớn.
Buổi chiều hai bé được baba đón về, cả hai háo hức chạy đi tìm mẹ.
Huỳnh Đan đang ở trong bếp phụ giúp quản gia với đầu bếp, còn có mẹ chồng và mẹ cô nữa.
Mấy người phụ nữ vừa nấu ăn vừa trò chuyện rôm rả.
“Thưa bà ngoại và bà nội, thưa mẹ, bà quản gia và bác đầu bếp chúng con mới đi học về ạ.”
Phòng bếp vang lên tiếng trẻ con, Huỳnh Đan ngẩng đầu thấy con trai liền rửa tay lau sạch đi đến.
Cô ôm hai bé vào lòng lại hôn lên má các bé, miệng mỉm cười rạng rỡ cất tiếng:
“Hai bé cưng về rồi à, mẹ đang phụ các bà làm món ăn.
Một lát nữa mọi người mới đến đông đủ.
Các con đã thấy cách trang trí hôm nay chưa, có hài lòng không ?”
Bé Hoàng Anh nghiêng đầu hôn lên mặt cô rồi đáp:
“Thích lắm mẹ ơi, đẹp ạ!”
Huỳnh Đan vui vẻ xoa đầu con trai rồi quay sang bé Hoàng Nam và hỏi:
“Vậy còn Tiểu Nam của mẹ, con có thích không ?”
Bé Hoàng Nam gật đầu nhẹ ôm cổ cô rồi trả lời:
“Dạ có, chúng con cảm ơn mẹ.”
Huỳnh Đan vỗ lưng con trai trong lòng hạnh phúc dâng trào.
Càng lớn hai con của cô càng bộc lộ rõ tính cách.
Nếu Hoàng Anh là một cậu bé nhẹ nhàng, vui vẻ, thân thiện giống cô thì Hoàng Nam lại chính là bản sao y tính cách của Hoàng Nguyên.
Cậu bé ít nói, trầm tính và hiểu chuyện.
Đôi khi Huỳnh Đan sợ con mắc chứng tự kỉ vì đa phần cậu bé có thời gian chỉ chui rúc vào phòng, khác với Hoàng Anh quấn lấy cô hỏi này hỏi kia, trò chuyện vô cùng vui vẻ.
Nhưng về sau này khi lén phát hiện thì thấy cậu con trai nhỏ của cô lại thích nghiên cứu súng đạn các thứ.
Có lần cô thấy bé nói chuyện với Ken rồi gài bẫy anh ta thế nào mà buộc đưa cây súng quý của mình cho bé.
Lúc ấy cô hoàn hồn có chút lo sợ vì vậy mới đem chuyện đi nói cho Hoàng Nguyên nghe…..
Dữ dội hơn nữa là biết được anh chính là người truyền dạy cho thằng bé….Lớn hơn nữa là cả hai nhóc đều am hiểu hết có điều Hoàng Anh thì tính cách ấm áp nên cô phát hiện hơi trễ….Haizz, chồng và con quả thật làm cô muốn rớt tim….Cô không ngăn cản nhưng cũng hơi lo, dù sao các con còn nhỏ quá…Nhưng khi thấy niềm đam mê của hai bé thì cô xem như không có gì, có lẽ kế thừa từ ông xã đại nhân mà ra, mà anh cũng đảm bảo với cô trong phạm vi nhất định thôi nên cô mới yên tâm.
Hoàng Nguyên từ phòng khách đi vào, anh chào các trưởng bối rồi nhìn đến tình cảnh mẹ con thâm tình kia.
Nhanh như cắt tách hai nhóc con ra khỏi Huỳnh Đan rồi trầm giọng:
“Mau lên phòng tắm rửa còn tiếp khách nữa.
Vợ ai nấy ôm đi đừng có suốt ngày ôm vợ người khác mãi thế.”
Hoàng Anh bĩu môi, Hoàng Nam tuy không như vậy nhưng qua ánh mắt có chút khinh bỉ dành cho baba kính yêu của mình.
Hoàng Nguyêm lườm hai nhóc bị Huỳnh Đan nhéo lên cánh tay.
“Không cho phép doạ con biết chưa ?”
Thấy bà xã đại nhân giận rồi, Hoàng Nguyên chẳng kiêng dè ai đang có mặt mà ôm eo cô, kéo cô vào sát mình rồi hôn nồng nàn lên đôi môi ngọt ngào.
Sau khi dứt ra thì mặt Huỳnh Đan đã ửng hồng, đôi mắt hờn dỗi lại pha ngượng ngùng trông cực kì đáng yêu.
Anh tính cúi xuống hôn tiếp thì bị bàn tay cô chặn lại.
Người đàn ông nở nụ cười anh tuấn rồi cất tiếng:
“Che đi, tối nay em cũng không có cơ hội che đâu.
Anh nói đều là thật, hai tiểu tử này muốn ôm thì ôm vợ chúng nó, ôm cục cưng của anh làm gì.”
Bên tai Huỳnh Đan