Thời gian chờ đợi chỉ có mấy tiếng, nhưng đối với hai ngừoi đàn ông cao lớn đang đứng ngoài hàng lang thì thời gian trôi qua đã như mấy đời.
Tô Vĩ Thành vô cùng sốt ruột, nhìn Hàn Lâm Viễn
Sao vẫn chưa có kết quả vậy?
Sớm nhất cũng phải bốn tiếng, bây giờ mới qua chưa được một tiếng thôi.
Đi về văn phòng của tớ đợi đi, có kết quả sẽ có ngừoi lập tức đưa tới.
Được
Chu Tịnh Kỳ tỉnh dậy đã không thấy Hàn Lâm Viễn đâu, sờ phía giường bên cạnh đã lạnh, anh rời đi đã lâu.
Nhìn thấy tin nhắn anh để lại, Chu Tịnh Kỳ không suy nghĩ gì nhiều, dậy ăn sáng rồi tới bệnh viện.
Nhân lúc chưa tới giờ làm, Chu Tịnh Kỳ đi lên phòng làm việc của Hàn Lâm Viễn, tiện thể mang luôn cho anh cốc cafe cô vừa mới mua.
Chu Tịnh Kỳ đẩy cửa phòng làm việc, tiến vào còn chưa kịp nhìn bên trong đã lên tiếng:
Chồng ơi, em có mua cafe cho anh này.
Hai ngừoi trong phòng nhìn cô, Chu Tịnh Kỳ sững sờ dừng bước, lúc này mới nhận ra trong phòng có một ngừoi nữa.
Ơ, anh Thành cũng đang ở đây ạ.
Chu Tịnh Kỳ nhìn xuống cốc cafe trên tay bối rối: Em không biết anh ở đây nên chỉ mua có một cốc.
Hàn Lâm Viễn đi tới cầm lấy tay cô dẫn vào ngồi xuống ghế
"Không sao, cậu ấy không uống cafe.
Em ăn sáng chưa?
Em ăn rồi, người làm nói anh dặn họ nấu cháo
Hàn Lâm Viễn vén gọn lại sợi tóc bên tai cô: Anh có chút việc nên ra ngoài sớm.
Vậy là anh còn chưa ăn sáng sao, sao không nói em mang tới cho anh một phần.
Hàn Lâm Viễn cừoi cưng chiều: Anh không đói, anh uống cafe em mua là được rồi.
Không được, em đặt giúp anh.
Bữa sáng rất quan trọng không thể bỏ được.
Anh muốn ăn gì
"Em đặt gì anh cũng thích ăn"
Chu Tịnh Kỳ nhớ ra đối diện còn có một ngừoi.
Hai người mải nói chuyện, không để ý đến Tô Vĩ Thành từ lúc cô bước vào đã nhìn cô không chớp mắt.
Anh Thành, anh có muốn gọi đồ ăn sáng luôn không?
Tô Vĩ Thành lúc này mới cười dịu dàng: Vậy phiền em cũng cho anh một phần giống cậu ấy nhé.
Dạ được ạ
Chu Tịnh Kỳ không ở lại phòng