Cậu tỉnh rồi sao?
Phản ứng đầu tiên của Dương Kỳ là mở miệng đáp lại lời cô y tá kia nhưng cổ họng cậu lại không bật ra nổi một thứ âm thanh nào.
Có lẽ sự việc đêm qua đã làm cho cổ họng của Dương Kỳ tổn thương nghiêm trọng dẫn đến bị mất tiếng tạm thời.
Cô y tá kia tiến lại gần xem xét bình truyền dịch của Dương Kỳ ổn chưa rồi lại nhìn cậu đang ngây như phỗng nằm trên giường.
- Cổ họng cậu bị tổn thương nên tạm thời sẽ không nói được, cậu cố chịu một chút nhé.
Dương Kỳ gật gật đầu đáp lại, ấy nhưng cậu vẫn muốn nói gì đó nhưng cổ họng chỉ phát ra mấy tiếng thều thào yếu ớt.
Cô y tá kia nhìn Dương Kỳ đang rất muốn giao tiếp, cô ấy nhìn đông nhìn tây rồi nhớ ra gì đó, cô rút từ trong túi áo ra một quyển sổ tay rồi đưa cho Dương Kỳ.
- Cậu muốn nói gì cứ ghi vào đây cho tiện.
Dương Kỳ gật gật đầu mỉm cười như cảm ơn cô y tá, đôi bàn tay run rẩy từ từ đón lấy chiếc bút mà cô ấy đưa cho.
Tối qua Dương Kỳ sống chết bấu lấy cánh tay Tư Thiên Thành, anh ta bị thương ra sao chẳng rõ, còn cậu đến giờ đầu ngón tay vẫn còn tê liệt, mỗi ngón phải quấn băng trắng cực kì chói mắt.
Dương Kỳ run rẩy cố viết mấy chữ lên cuốn sổ tay, từng nét chữ run run không thẳng thớm lắm nhưng vẫn đọc ra được.
- Cô hỏi ai đưa cô đến đây?
Cô y tá cầm cuốn sổ tay lên nhìn từng đường nét chữ run rẩy trên đó rồi mỉm cười nhìn Dương Kỳ đáp lại.
- Một người đàn ông đã đưa cậu đến đây, người đó nhìn kiểu gì cũng là người có quyền lực, còn gọi cả viện trưởng xuống đây để thăm bệnh cho cậu đó.
Anh ấy là bạn trai của cậu sao?.
Vậy thì đúng là Dương Minh rồi, nhưng bạn trai cái quái gì kia chứ? Dương Kỳ vội vàng viết viết lên trên giấy rồi đưa cho cô y tá đọc.
Cậu viết là cậu và Dương Minh là anh em ruột.
Cô y tá kia nhận ra mình đã lỡ lời, hơi ngượng ngùng mà vội chữa cháy với Dương Kỳ.
- Ôi! Thực sự xin lỗi, là do tôi không biết.
Bởi vì nhìn hai người không giống anh em cho lắm, hơn nữa anh cũng rất là quan tâm tới cậu làm cho tôi còn tưởng hai người là người yêu.
Tôi thật là hồ đồ quá đi mất, xin lỗi cậu nha.
Dương Kỳ là kiểu người không phải hay để bụng, cậu mỉm cười rồi đáp lại cô y tá rồi lại lúi húi ghi tiếp gì đó ra giấy.
Lần này Dương Kỳ hỏi rốt cuộc Dương Minh đi đâu rồi?.
- À! Trời sáng thì anh ấy đã vội gửi cậu cho tôi, hình như anh ấy có việc bận nên phải rời đi.
Dương Kỳ gật gù xem như đã hiểu, ngày hôm