Trên phòng, Ninh Tư Kiều nhìn thấy Ngự Cẩn Thiên từ phòng tắm bức ra chỉ quấn mỗi chiếc khăn ngang thắt lựng...cơ bụng đó đúng là thuốc độc mà, tên này đúng là yêu quái suýt nữa cô chảy máu mũi rồi.
"Em chảy nước miếng rồi kìa"
"Tôi ..không có..đừng có nói bậy"
Điệu bộ của Ninh Tư Kiều khiến hắn không khỏi bật cười, một cô gái thú vị như thế này sao hắn lại không tìm thấy sớm hơn.
Chỉ cần nghĩ đến việc cô và Lăng Hạo bỏ trốn thì hắn lại muốn phát điên vậy.
"Đây là phòng của tôi..anh đâu phải là không..ưm.."
Dáng vẻ tức giận của cô càng làm hắn thấy nóng lên bởi cái môi nhỏ nhắn ngọt ngào kia, Ngự Cẩn Thiên trực tiếp ôm lấy cô hôn lên môi một cách táo bạo cả khăn tắm cũng bị cô vô tình cự quậy mà rơi ra.
"Này..tôi..tôi không.."
"Đến lúc dập lửa rồi.." - Nụ cười ma mị chiếm lấy cơ thể cô từ trên xuống dưới, hắn đúng là ma quỷ thật sự yêu nghiệt đến nỗi làm người ta không có cơ hội để từ chối.
"Ưm..thả tôi ra đi.."
"Em lại muốn bỏ đi..với tên Lăng Hạo ?"
"Không..không có"
"Nói rằng cả đời này em phải ở cạnh tôi.." - Bàn tay hắn siết mạnh vòng một khiến cô không chịu nỗi mà quy phục hắn.
"Tôi..tôi không đi, cả đời ở cạnh anh..anh buông ra đi đau quá.."
"Ngoan lắm..tạm tha cho em" - Ngự Cẩn Thiên cười lạnh vỗ vỗ vào vòng ba căng tròn mịn màng kia rồi rời khỏi cơ thể cô quay lại nhà tắm.
Suýt nữa thì hắn đã không kiềm được mà muốn cô trong khi cô còn bị thương như vậy.
Chỉ cần nhìn bộ mặt đầy nước mắt đêm đó hắn lại thấy đau lòng tội lỗi dưới cơn nước lạnh không thể nào chịu nỗi.
.
.
.
Ở một nơi khác, tại dinh thự Sơn Trà.
Kim Hằng Ngôn lại một đêm không về, đã hơn mười hai giờ mà Sở Thanh Anh vẫn còn ngồi đó chờ hắn.
"Có lẻ mình đã sai từ khi bắt đầu.."
Một lúc sau, Sở Thanh Anh để lại một tờ giấy ly hôn trên bàn thẳng thừng kéo vali rời đi trong đêm.
Trên dưới người hầu đều không hay biết, Sở Thanh Anh đã không thể tiếp tục mạnh mẽ với cuộc hôn nhân vô nghĩa này nữa.
-----------------------
Hai tiếng sau, Kim Hằng Ngôn trở về trên tay cầm theo một hộp quà nhỏ màu đen hắn vô cùng tỉnh táo không hề có chút rượu bia nào.
"Phu nhân đâu ?" - Kim Hằng Ngôn nhìn rồi hỏi qua quản gia.
"Cái này..lúc nãy tôi xuống kiểm tra an ninh đã nhìn thấy tờ giấy này còn phu nhân thì đã mang hết quần áo rời đi rồi ạ"
Kim Hằng Ngôn kinh ngạc cầm lấy tờ giấy, quả thật chữ kí cũng đã kí xong rồi chỉ cần hắn kí vào nữa là xong.
Bàn tay siết mạnh tờ giấy vò nát nó ném thật mạnh ra xa trong sự tức giận điên cuồng, ngay cả điện thoại cũng tắt hắn ném cả điện thoại đi.
"Thiếu gia..chắc là phu nhân về nhà Sở Gia thôi hay cậu lái xe tìm thử đi"
"Còn phải đợi mấy người nhắc sao..." - Hắn lấy áo khoác nhanh chóng rời đi, xem ra lần này không như mấy lần trước.
Cô ấy thật sự nghiêm túc muốn ly hôn với hắn.
.
.
.
Sở Gia, người nhà của Sở Thanh Anh không chỉ tức giận mà còn thẳng tay tát vào mặt hắn một cái.
"Con gái bảo bối của tôi vì cậu nữa đêm mất tích cả điện thoại cũng không liên lạc được..cậu còn vác đến đây tìm người à" - Sở lão gia nổi trận lôi đình.
"Con xin lỗi ba, là con không tốt để Thanh Anh buồn tủi như vậy..con sẽ tìm cô ấy bằng mọi giá"
"Tốt nhất cậu nên làm gì đó đi..hừ.."
.
.
Kim Hằng Ngôn nữa đêm lái xe như bay khắp thành phố cho đến khi dừng lại trước một cửa quán rượu lề đường khói của thịt nướng bay lan toả khiến hắn sợ hãi vội lao xuống xe quả nhiên là Sở Thanh Anh.
"Thanh Nhi..đúng là em rồi"
"Ồ..là chồng à..không đúng bây giờ