Gương mặt Sở Thanh Anh ngày càng ửng đỏ với đôi môi ngọt lịm kia thật sự quyến rũ.
Bàn tay to lớn vừa lạnh vừa khô chạm vào khuôn mặt khiến cô vừa giật mình vừa cảm thấy tỉnh rượu tim đập thật mạnh.
"Thanh Nhi.
.
xin lỗi, chúng ta bắt đầu lại nhé" - Kim Hằng Ngôn đưa tay vòng qua ôm lấy Sở Thanh Anh và nhẹ nhàng đeo lên cho một chiếc nhẫn kim cương đắt giá.
"Hằng Ngôn.
.
anh nói thật sao.
.
" - Sở Thanh Anh cứ tưởng bản thân nằm mơ hoặc do say rượu nên sinh ra ảo tưởng bàn tay không ngừng sờ nắn khuôn mặt anh tuấn kia.
"Là thật, Thanh Nhi anh thật sự rất yêu em.
.
" - Kim Hằng Ngôn hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào tựa như mùi vị của kẹo đường lan toả trong khoang miệng.
Cả hai quấn lấy nhau trên chiếc giường Kingsize lớn màu trắng, cảnh tượng ám muội tràn ngập sự dụ.c vọng của cả hai con người!
-------------------------------------
Sáng hôm sau, Mạt Linh Châu từ sớm đã xuống bếp chuẩn bị thức ăn sáng cho Ngự Cẩn Thiên.
Nhìn thấy Ngự Cẩn Thiên và Ninh Tư Kiều cùng một phòng đi ra khiến cô ta không khỏi câm phẫn muốn giế.t chết Ninh Tư Kiều.
"Cô vẫn chưa đi à ?" - Ngự Cẩn Thiên mất kiên nhẫn ngồi xuống quan sát mấy món ăn trên bàn chẳng ra làm sao đều là những món ngày trước mà cô ta nấu cho hắn.
"Cẩn Thiên, em đã chuẩn bị những món anh thích và có cả hạt sâm ngâm với mật.
.
em nhớ ngày trước anh nói rất thích loại hạt sâm này" - Cô ả liếc qua Ninh Tư Kiều chán ghét rồi nhanh lật mặt vui vẻ nói với Ngự Cẩn Thiên.
Ninh Tư Kiều nhìn qua những món ăn trên bàn quả thật đều là loại bộ dưỡng hạng sang, cô ta thật rất cất công nấu bữa ăn này.
Cô cảm thấy bầu không khí này có ăn cũng nuốt không trôi nên lẳng lặng rời đi trước không ngờ lại bị Ngự Cẩn Thiên một tay kéo vào lòng ngay trước mặt bao nhiêu người.
"Em đi đâu ?"
"Anh làm gì vậy.
.
mọi người đều ở đây.
.
"
"Ai dám nhìn ?" - Quả nhiên tất cả đều gục mặt cố ý lãng tránh tầm nhìn sang chỗ khác chỉ riêng cô ả là đơ ra siết chặt bàn tay cố gượng cười.
"Tôi muốn ra ngoài.
.
"
"Đến công ty với tôi.
.
từ hôm nay em sẽ là thư kí của tôi" - Ngự Cẩn Thiên uy quyền nói rồi đưa mặt kê lại sát gáy của cô hít một hơi hương thơm ngọt ngào.
"Anh.
.
anh nói thật chứ" - Ninh Tư Kiều kinh ngạc mà quên mất ôm lấy hắn vui mừng, góp cuộc cũng được ra ngoài làm việc.
Đây là lần đầu Ngự Cẩn Thiên thấy cô chủ động như vậy lại, một cô gái trầm lặng lại có một nụ cười xinh đẹp như vậy.
.
lúc này, hắn lại có một cảm giác nào đó từ quá khứ hùa về.
"Em có nên cảm ơn tôi không ?" - Ngự Cẩn Thiên u mê nhìn châm châm vào cái môi nhỏ bé mềm mại.
"Thật sự phải vậy sao! " - Cô nhìn qua thấy tất cả cứ cuối người xuống không dám nhìn chỉ có Mạt Linh Châu giống như muốn xé xát cô ra đến nơi vậy.
Ninh Tư Kiều cười lạnh nhìn Mạt Linh Châu cứ muốn khiêu khích cô ta bộc lộ gì đó.
Đôi môi nhẹ nhàng cô chạm vào môi Ngự Cẩn Thiên cùng bầu không khí ngọt ngào dịu nhẹ đến yên bình.
"Chúng ta ra ngoài ăn sáng" - Ngự Cẩn Thiên cười nhẹ nân niu cưng chiều Ninh Tư Kiều hoàn toàn xem Mạt Linh Châu như không khí đứng đó cũng như không.
"Cẩn Thiên.
.
anh không thể đối với em tuyệt tình như vậy được" - Mạt Linh Châu thật sự tức điên lên chạy chắn lại hai người quát lớn.
"Vậy