Trong khoảng khắc bình yên lúc này cô cảm thấy chí ít Ngự Cẩn Thiên cũng không đến nỗi nào chỉ là có lúc hắn thật sự đáng ghét đến mức người ta không muốn nhìn mặt hắn.
"Sao anh lại quyết định cho tôi đi làm vậy ?" - Cô lấy một chút bình tĩnh khằng giọng hỏi hắn.
"Như vậy tôi sẽ gặp mặt em nhiều hơn" - Giọng điệu của hắn vô cùng bình thảng không phải nghiêm túc nhưng cũng chẳng giống đùa cợt chút nào.
Tay cô cầm đĩa khẽ run mặt cũng đỏ bừng cả lên tim còn đập loạn lên hết chăm chú ăn hết miếng bò trên đĩa không nói chuyện với hắn nữa.
!.
Lúc này, một cặp vợ chồng cực phẩm nào đó cũng ở đó cùng nhau dùng bữa chỉ là cách nhau một tấm kính cường lực cao nếu để ý kĩ một chút sẽ thấy.
Kim Hằng Ngôn điển trai đang tập chung cắt lác sẵn từng miếng thịt cho Sở Thanh Anh vì dạ dày không tốt nên cách ăn này vẫn tốt hơn nhiều.
Đây có thể là điều mà Sở Thanh Anh nằm mơ cũng không nghĩ tới có ngày Kim Hằng Ngôn lại trở nên như bây giờ.
"Ngôn.
.
ba chỉ tức giận quá anh đừng để trong lòng"
"Không sao, nếu vì em mà bị đánh nhiều hơn cũng không sao cả" - Kim Hằng Ngôn đúng thật là cười nói rất linh hoạt chả trách những bóng hồng xinh đẹp bên cạnh hắn nhiều như vậy.
Sở Thanh Anh bật cười véo véo má hắn một cái rồi chợt khựng lại kinh ngạc nhìn ra hướng cửa kính.
"Ngôn.
.
đó là.
.
" - Giọng nói hoang mang của cô làm cho hắn cũng nhanh nhìn theo.
"Ngự Cẩn Thiên.
.
cậu ta từ khi nào mà.
.
" - Ánh mắt dừng lại khi thấy Ninh Tư Kiều ở đối diện, khuôn mặt của hắn hơi tối lại.
"Cô gái đó lần trước.
.
em phải đến cảm ơn cô ấy một tiếng mới phải phép"
"Không cần, em cũng đừng liên quan đến cô ta"
"Ít nhất cũng phải một tiếng cảm ơn chứ" - Nét mặt của Sở Thanh Anh cau lại có chút không vui mạnh tay đặt cốc nước lên bàn làm hắn giật mình.
"À thật ra cũng tốt.
.
nên cảm ơn nhỉ" - Khả năng lật mặt của Kim Hằng Ngôn phải nói là cực kì xuất xắc.
Một lúc sau, Ngự Cẩn Thiên và Ninh Tư Kiều chuẩn bị ra xe thì chạm mặt Kim Hằng Ngôn và Sở Thanh Anh ở đó.
"Chào.
.
trùng hợp thật đấy" - Kim Hằng Ngôn cất lời làm cho hai người kia dừng bước quay lại.
"Chậc, thay đổi tâm tính rồi à" - Ngự Cẩn Thiên liếc qua thấy Sở Thanh Anh thì không khỏi cười nói trêu chọc hắn.
"Từ khi nào mà cậu có sở thích đưa phụ nữ đến đây ăn sáng vậy.
.
không giống cậu chút nào" - Kim Hằng Ngôn vừa nói vừa đi đến gần.
"Cậu cũng không quản được đâu" - Ngự Cẩn Thiên nói dứt câu thì nhìn qua hai người phụ nữ kia đã thân thiết nắm tay nói chuyện giống như quen từ lâu vậy.
"Cô không nhớ tôi à.
.
lần trước may mà có cô" - Sở Thanh Anh.
"À tôi nhớ rồi.
.
nhưng anh ta là chồng cô thật à" - Cô thắc mắc nhìn Kim Hằng Ngôn một cái rồi hỏi.
"Phải đó, nếu cô không phiền cuối tuần Kim Thị tổ chức lễ kỉ niệm tập đoàn tôi rất mong chờ cô sẽ đến"
"À được, nếu tôi có thể" - Ninh Tư Kiều hơi khựng giọng nhưng nhìn nét mặt mong chờ vui vẻ của cô gái này Ninh Tư Kiều không thể từ chối.
"Nói xong rồi thì đi thôi" - Ngự Cẩn Thiên lạnh lùng kéo cô đi vào xe.
!.
Hai người kia rời