Đám người Trần Nam trợn mắt há hốc mồm nhìn tình cảnh hỗn loạn bên dưới. Cuối cùng vẫn là Trần Nam bình tĩnh lại đầu tiên, tỉnh bơ xoay người đi mất.
- Đạo hữu dừng bước…
Cái gì?
Trần Nam giật mình, không ngờ nơi đây còn có một kẻ ẩn mình sâu như vậy, đến cảm ứng lực của mình mà cũng không phát hiện ra hắn! Nếu người kia không lên tiếng mà lại đột nhiên xuất chiêu đánh lén… Trần Nam chợt cảm thấy gáy toát mồ hôi lạnh.
Xoay người lại, chỉ thấy nơi đó có một người đàn ông cỡ hơn ba mươi tuổi, thân hình cao ráo, khuôn mặt tuấn dật lại mang theo sự già dặn và cơ trí, tràn đầy phong thái minh quân thiên cổ. Trần Nam chỉ liếc qua, không ngờ không thể nhìn thấu tu vi của người kia! Trong lòng hắn chợt hiện lên ba chữ: Bất Diệt Thần.
Là lão già Thần Đế của Tổ Hán sao? Sao hắn lại tới đây?
Dường như biết Trần Nam đang nghĩ gì, người đàn ông kia nhẹ nhàng chắp tay giới thiệu:
- Bần đạo là Hiên Viên Thái! Vốn đã xuất gia tu đạo từ lâu, nhưng vẫn dính quá nhiều tục trần, được đám con cháu xưng là Thần Đế.
Lời nói rất bình thản, không hề nhìn ra tâm tình của hắn có tức giận hay không. Trần Nam trầm mặt một lúc lâu, nhưng vẫn không biết phải nói cái gì bây giờ. Với người yếu hơn, nếu không vừa mắt thì hắn có thể đạp vào mặt đối thủ mà dạy ột bài học, nhưng người này tính trên đẳng cấp tu vi thì không thua gì mình, tính trên chiến đấu thì có đến tám phần là mình thua, Trần Nam cũng không thể nào hành xử lỗ mãng được.
Có nói hắn là hèn nhát, là khi yếu sợ mạnh cũng được. Nhưng đời sống hiện thực cũng là như thế, muốn người khác tôn trọng bản thân thì ít nhất phải có được một trong hai thứ: nhân phẩm hoặc thực lực. Nhân phẩm của người kia thì Trần Nam không dám khẳng định, nhưng thực lực thì tuyệt đối đáng tôn trọng.
- Ta chỉ muốn hỏi: đạo hữu là ai? – Hiên Viên Thái thấy đối phương không nói gì, lại tiếp tục nói.
Trần Nam đảo đảo tròng mắt bên dưới tấm áo choàng, đột nhiên mỉm cười nói:
- Bản tính ta rất lười biếng, chỉ thích tiêu dao, không thích phiền phức, vì vậy… đạo hữu có thể gọi ta là Lãn Ông!
- Lãn Ông sao? – Người đàn ông trầm ngâm một lúc, đột nhiên lắc đầu than nhẹ:
- Bản tính lười biếng? Thích tiêu dao? Bên người lại có kẻ mang thân thể thông linh thiên địa! Người mang thân thể thông linh thiên địa có thể cảm nhận được bản tính của người khác trong điều kiện nhất định, nếu nàng đã muốn đi theo đạo hữu, vậy thì đạo hữu chính là người có tâm vô tạp niệm. Đạo hữu chỉ có thể là một trong hai loại người: loại người tâm tính tà ác, làm việc không từ thủ đoạn nhưng không bao giờ biết áy náy. Hoặc là loại người bản tính tiêu dao phóng khoáng, không bao giờ làm trái lương tâm, không bao giờ phiền chán vì những việc không liên quan tới mình… Trên đời này... có lẽ chỉ có người ấy mới có thể làm được…
Trần Nam đầu đầy sương mù, chả hiểu tên kia đứng đó ra vẻ cao thâm cái gì. Nhưng ít nhất hắn vẫn hiểu được Kiko có thể đi theo hắn là vì nàng cảm nhận được tâm tính của hắn, ngoài ra… hình như đại thiếu gia Lâm gia không phải là loại người không làm trái lương tâm nha! Vậy ra tên đó chính là loại người tâm tính tà ác, làm việc không thèm áy náy! Chỉ là… rốt cuộc “người ấy” là ai? Giống ta lắm sao?
- Rốt cuộc đạo hữu muốn cái gì? – Trần Nam hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi.
Người đàn ông kia lấy lại sự bình thản, ung dung nói:
- Vốn ý định ban đầu của ta là chiêu nạp đạo hữu! – Hiên Viên Thái dừng lại một chút:
- Nhưng khi nhìn thấy đạo hữu ở đây, ta nghĩ điều đó là không thực tế chút nào. Đạo hữu đã có lòng từ bi, không hề hạ sát bất cứ một người nào trên quốc thổ của ta, xin đa tạ đạo hữu! Xin đạo hữu đi thôi, nếu có lần sau bước lên vương quốc này, chỉ xin đạo hữu hãy báo trước với ta một tiếng, đích thân ta sẽ chào đón, luận đạo với đạo hữu. Nhưng nếu đạo hữu vẫn thích dùng thái độ lén lút như vậy… Xin lỗi, ta chỉ có thể coi đạo hữu là kẻ địch của Tổ Hán!
Trần Nam cũng không ngạc nhiên lắm về cách xử lý của Hiên Viên Thái, mọi người đều đã đến cái tu vi này rồi, không phải cứ nói đánh là đánh, bởi việc hạ sát đối thủ trong chiến đấu là quá khó khăn, nếu để đối thủ chạy mất, sau đó điên cuồng trả thù từ trong bóng tối thì đúng là không thể lường được. Còn nếu chỉ là việc tranh đấu thế lực, thủ hạ hoặc con cháu gì đó đoạt đi đoạt lại có tổn thất thì cũng không sao, bởi trong mắt mấy lão Bất Diệt Thần này, thế sự cũng chỉ như bàn cờ, mình có thể tham gia, có thể điều khiển, nhưng có tổn thất thì cũng chả sao, vì thứ mất đi cũng chỉ là mấy quân cờ mà thôi.
Nếu vương quốc Tổ Hán mà bị tổn hại nặng, có lẽ Hiên Viên Thái sẽ ác liệt với Trần Nam một chút, nhưng hắn đã nương tay như vậy rồi, Hiên Viên Thái cũng không phải là đồ con lừa ưa nặng, trong lòng lão biết rõ nên áp dụng thái độ ứng xử với mỗi người thế nào. Sống lâu như vậy rồi, nếu còn không biết đối nhân xử thế để tránh thiệt thân thì đúng là nên đập đầu vào khối đậu hũ chết quách cho xong.
- Đa tạ! – Trần Nam cũng không có ý định dây dưa gì với lão già Hiên Viên này, nhanh chóng xoay người định rời đi.
- Xin đạo hữu hãy hoàn trả không gian yêu đái của Chu lão gia lại cho ta! Ta sẽ hoàn trả lại cho hắn.
Trần Nam vốn định ém nhẹm chuyện này rồi chuồn thẳng, không gã kia đã già mà không hề lú lẫn, vẫn nhớ như in trong đầu.
Hiện giờ Trần Nam cũng không định làm căng, hơn nữa cái không gian này có lấy cũng chẳng làm gì, đồ đạc quý giá trong đó hắn đã vơ gần hết rồi, dứt khoát quăng luôn lại cho Hiên Viên Thái, sau đó vận khí zọt lẹ.
Hiên Viên Thái tiếp nhận lại yêu đái, nhưng lão không biết trước đó trong yêu đái có cái gì, vì vậy cũng không biết sự gian xảo của tên khốn kia. Đến khi trả lại cho Chu lão gia thì mọi chuyện coi như đã rồi, người đã chạy mất, còn có thể bắt đền ai nữa đây?
Trần Nam xách theo ba người, phi tốc độ nhanh nhất có thể (có thể ở đây là mấy người kia có thể chịu), chỉ mất khoảng mười phút đã chui vào ngôi thành tiếp theo, là một ngôi thành Allades đầu tiên mà Trần Nam được tiếp xúc.
Theo như hiểu biết của Trần Nam, người Allades nguyên thủy vốn sống trên đại lục Quyền Hoàn, là người da trắng, nhưng đã lai rất nhiều đời với người da vàng di cư từ đại lục Quân Vương sang. Người Allades do có dòng máu phương đông, vì vậy đã bắt đầu tôn sùng đạo quân