Về phòng làm việc của mình, Hồng Khánh không dám nhìn thẳng, vì nhìn thẳng sẽ thấy được Hải Uyên đang làm gì.
Ngộ nhỡ cô bắt gặp anh đang nhìn cô giống lúc sáng thì phải làm sao?
Vậy nên anh hướng mắt xuống đất, bước nhanh và ngồi phịch xuống ghế, mở máy tính chuẩn bị làm việc.
Nhưng mà, tính tò mò trong mỗi con người đều có một giới hạn nhất định.
Hồng Khánh nghiêng máy tính sang hướng Hải Uyên một chút, vì có thể thông qua hình ảnh phản chiếu trên màn hình mà biết được cô đang làm gì.
Trời không phụ lòng anh, dù chỉ mờ mờ ảo ảo, nhưng anh có thể nhìn ra Hải Uyên đang bắt đầu dùng bữa.
Hơn nữa, món đầu tiên mà cô ăn không phải là gà viên rán của Vân An mà là kimbap của anh.
Tiếp đến là ly bạc xỉu, vừa uống vừa xem chương trình nào đó trên máy tính.
Bỗng nhiên, cô nàng dứng dậy, tiến sát lại tấm kính ngăn giữa hai phòng.
Hồng Khánh tức khắc thu lại nụ cười ngờ nghệch của mình và quay đầu sang.
Hải Uyên cầm trên tay ly nước, tay kia cầm điện thoại giơ trước mặt.
[Cảm ơn nhé.
Hai món này bao nhiêu tiền, cho em số tài khoản, em gửi lại anh.]
Hồng Khánh cố gắng không nhíu mày, bình ổn cảm xúc.
Anh chỉ phất nhẹ tay, rồi trở về với màn hình máy tính trước mặt.
Cử chỉ của anh đủ để Hải Uyên biết, anh đang muốn nói rằng không cần.
Nhưng chẳng hiểu sao cô có cảm giác anh không vui, vì những ngón tay anh gõ vào bàn phím dường như dùng rất nhiều lực, gân guốc nổi rõ thế kia cơ mà.
***
Hải Uyên hoàn thành công việc sớm nên được tan làm sớm hơn mọi người một tiếng.
Điều cô không ngờ là Hồng Khánh cũng vậy, mà cũng không có gì lạ, hôm nay anh mới bắt đầu làm, có lẽ công việc còn chưa nhiều.
Thang máy đóng cửa, bên trong chỉ có hai người.
Anh đứng trước, cô đứng sau, cách anh một bước chân.
Để giúp bầu không khí dễ thở hơn, Hải Uyên ngượng ngùng mở lời: “Lúc nãy…cảm ơn anh.
Hai món kia bao nhiêu…”
"Xem như tôi trả ơn chuyện em giúp mẹ tôi.” Hồng Khánh ngắt ngang, dùng một lý do mà anh đã chuẩn bị sẵn.
“Nhưng mà…”
“Tôi nói không cần!”
Tuy rằng Hồng Khánh chỉ lên giọng một chút, nhưng vì không gian kín trong thang máy nên âm thanh sẽ vang lớn hơn bình thường.
Như thế thôi cũng đủ dọa Hải Uyên sợ mà lập tức im miệng.
Có lẽ anh muốn trả ơn cô, để cả hai không còn nợ nần gì, nên không cần thiết phải nói chuyện ngoài lề trừ công việc.
Rõ ràng tâm trạng ban nãy còn rất tốt, sao giờ đây lại cảm thấy não nề, như ngọn gió nào mang theo mây đến, những áng mây xám xịt che khuất trời xanh.
Cửa thang máy vừa mở, Hải Uyên không nán lại, cũng không nói thêm tiếng nào mà nhanh chóng rời đi, trước cả Hồng Khánh.
Hành động của cô nàng khiến ai kia vừa định mở miệng nói gì liền im bặt.
Khối cảm xúc bất mãn vây hãm, chỉ đợi lúc vào xe, không ai nhìn thấy mới đổ tràn ra.
Hồng Khánh đập tay vào vô lăng, rồi úp mặt xuống đó.
Một tay anh vò mạnh mái tóc, lại khẽ đập đập vài cái vào sau ót mình.
“Chết tiệt! Có điên không mà lại lớn tiếng như vậy chứ?”
***
Buổi chiều thứ hai, ông Phước có tiết dạy ở trường, bà Hương thì không.
Vì vậy, bà dành khoảng thời gian này dọn dẹp nhà cửa và chuẩn bị bữa tối cho cả nhà.
Được một lúc, từ phía ngoài truyền đến tiếng bước chân.
Bà Hương biết Hồng Khánh về vì anh đã nhắn bà từ trước.
Bà đứng từ trong bếp nói vọng ra: “Về rồi à con?”
"Vâng, con chào mẹ.” Hồng Khánh định đi thẳng lên lầu, nhưng cuối cùng lại vòng qua gian bếp.
Mùi thịt kho tàu xen lẫn mùi cơm chín thơm phức tỏa hương, cùng với tiếng nồi canh đang sôi ùng ục.
Căn bếp này bao giờ cũng ấm cúng như vậy.
Anh tự hỏi, không biết bây giờ Hải Uyên đang sống với ai? Chắc chắn không phải Vân An, vì ban nãy, hai người không về chung.
Cũng không phải An Nhiên, vì Hoàng Tuấn nói An Nhiên sống cùng ba mẹ.
Nhà Hải Uyên ở Thương Kinh, cách đây cả vài tiếng đi xe.
Chợt nhận ra, Hải Uyên và Nàng Quýt là cùng một người chẳng có gì quá bất ngờ, nhà đều ở Thương Kinh và đến Ưng Châu theo học