“Ba ạ, con chào ba.”
[Con thế nào rồi? Uống thuốc chưa? Có đau đầu hay đau người không con?]
Cách nhau một chiếc điện thoại vô tri vô giác, nhưng ba Tú đang lo lắng đến độ nào, Hải Uyên biết rất rõ.
Ban đầu định nhắc Hồng Khánh đừng tiết lộ chuyện cô đổ bệnh với ai, chẳng may cái tính hay đãng trí nên quên mất, để rồi người cô muốn giấu nhất lại là người biết đầu tiên.
“Ba, tối qua con sốt cao thật, nhưng anh Khánh chăm con cả đêm nên con khỏe hơn rất nhiều rồi.
Ban nãy bác sĩ cũng đến khám lại cho con, nằm thêm hôm nay nữa là lại sức thôi ba ạ.” Hải Uyên hơi nghẹn giọng, vừa nói vừa ngước lên nhìn trần nhà, cố gắng hít thở đều đặn, “Ba yên tâm, con gái ba không còn bệnh dai như trước đâu.”
[Uyên, ba hỏi thật, có phải hôm bà lên đó, con gặp bà phải không?]
Bất giác vì một câu nói mà lặng người, nhưng Hải Uyên là người nói dối rất giỏi, nên vấn đề có lớn thế nào cô cũng có thể hóa nhỏ thành hạt cát giữa sa mạc.
Nhưng mà, tâm trạng Hải Uyên cũng rất dễ bị kích động, nước mắt cũng rất dễ rơi, dù là chỉ chuyện bé tí như cái kẹo.
Mặt mũi cô nóng bừng, nước mắt ngưng thành từng hạt từ từ lăn dài, phồng má thở bằng miệng, đáp: “Vâng, ông bà với nhà chú đi cả quãng đường xa lên đây, ít nhiều con cũng phải chào hỏi một tiếng chứ ạ.
Ba biết không, chú Tài ở nhà dọn cơm, con vừa đến là chú mừng lắm.
Cả ông nội cũng thế, có ông nên bà chẳng nói gì con cả.”
“Giọng con lạc rồi Uyên à, con khóc phải không?” Nét mặt ba Tú trầm xuống, nhưng không phải là trầm buồn, mà là nốt trầm khiến người ta câm lặng, “Ba không thích con nói dối.”
Hải Uyên co chân lại, hơi cúi đầu, tay đỡ lấy trán.
Sau nụ cười chế giễu bản thân, nước mắt thi nhau tuôn như mưa, sụt sịt mũi nói: “Không phải ba nói đứa trẻ ngoan sẽ không có kẹo ăn sao? Con muốn hư một lần, nhưng không phải con muốn ăn kẹo, con chỉ không muốn làm ba lo lắng.”
Ông Tú nghe giọng con gái ngày càng nhiễu đi, lòng càng thêm xót xa, càng thêm chắc chắn vào phán đoán của mình.
Ông biết có cố gắng thuyết phục ra sao Hải Uyên cũng sẽ không tiết lộ nửa chữ, nên đành tạm gác sang một bên.
[Đừng khóc nữa, ba không trách con, ba chỉ cần con không sao.] Ông lại hỏi: [Con gái ba có bạn trai rồi à?]
Hải Uyên gật đầu liên tục, “Vâng.”
[Thằng nhóc đó đối với con tốt không?] Hỏi xong câu này, ông Tú thấy mình có chút ngớ ngẩn.
Suốt một đêm chăm nom con gái ông đến bây giờ, sao có thể không tốt?
“Tất nhiên rồi ạ, anh ấy không tốt bằng ba, nhưng con yêu anh.”
Còn chưa gả con gái, chẳng hiểu sao trong lòng ông Tú lại có cảm giác thiếu thốn gì đó.
Ngày con gái rời xa ông về bên vòng tay của nó yêu, dường như chẳng còn bao lâu nữa.
Ông Tú khàn khàn cười làm dịu bản thân, [Thế à?]
“Vâng, con yêu anh Khánh từ 4 năm trước, lúc đó tụi con từng đến với nhau, nhưng sau đó vì một hiểu lầm mà tụi con chia tay.
4 năm qua, con chưa từng ngừng yêu anh ấy.
Vậy nên khi biết anh còn yêu con, con vui lắm.
Con biết gương vỡ rồi lành lại rất khó, nhưng quyết định quay lại với anh không phải là cảm xúc nhất thời của con.”
Không biết với những gia đình khác thế nào, nhưng với gia đình Hải Uyên, người cô hay tâm sự và dễ mở lời nhất mỗi khi có chuyện là ba Tú.
Ông không giỏi ăn nói, nhưng ông luôn kiên trì lắng nghe những gì cô nói và hưởng ứng theo cô.
Lâu dần thành quen, nên từ bé đến lớn, dù chỉ là một câu chuyện nhảm nhí nhạt nhẽo, cô cũng đều kể với ông.
Còn nhớ có một lần năm lớp 4, Hải Uyên ra mặt giúp một thằng nhóc lớp bên bị bắt nạt.
Kết quả mặt mũi ai nấy đều bầm tím hết cả, có đứa khóc, có đứa gãy cả răng sữa, cô chỉ bị trầy da nhẹ, không khóc cũng chẳng nhận lỗi.
Nhà trường đương nhiên sẽ gọi phụ huynh đến giải quyết.
Mẹ Liên tối mặt liếc một đám con nít đứng xếp hàng chịu phạt, dừng lại ở Hải Uyên, nhẹ giọng: “Về nhà vào phòng nói chuyện với mẹ.”
Lúc đó, Hải Uyên biết mình không xong rồi.
Nhưng may mắn thay, hôm ấy có ba Tú với cái lưng ướt đẫm mồ hôi chạy thẳng vào, vừa bồng Hải Uyên trên tay, vừa trấn an cô, vừa phẫn nộ: “Đứa nào?