Đợi Hồng Khánh nói chuyện điện thoại trong một khoảng thời gian không dài, nhưng với cái đầu có trí tưởng tượng phong phú này, Hải Uyên rãnh rỗi mường tượng ra hàng trăm vẻ mặt của anh sau khi cúp máy.
Có điều, trên đời có rất nhiều chuyện nằm ngoài khả năng phỏng đoán của bản thân.
Hồng Khánh đưa ánh mắt phức tạp dán lên Hải Uyên, khiến cô vì ngượng ngùng mà cắn phập một cái, viên kẹo trong miệng vỡ nát, vị socola tràn ra một góc khoang miệng.
“Nhìn gì mà nhìn?”
Hồng Khánh chậm chạp chớp mắt, khẽ nâng đuôi mắt, miệng hít một tiếng, “Anh đang nghĩ xem, phải nuôi làm sao thì em mới mau lớn?”
“?”
Hồng Khánh bỗng nhiên ngồi xuống giường, trầm mặc nhìn cô, rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
Anh tựa đầu lên vai cô, run run ôm chặt thêm một vòng, như thể sợ cô gái này sẽ chạy vọt đi mất lúc nào không hay.
Mãi không thấy Hồng Khánh lên tiếng, Hải Uyên càng cảm thấy có chút kì quái.
Rõ ràng ba đã đồng ý, lẽ nào ba có nói thêm gì nặng lời khiến anh buồn?
“Làm sao thế?”
Hồng Khánh thì thầm: “Xin lỗi em.”
Hải Uyên hơi ngạc nhiên, nhất thời chưa nghĩ ra anh đã phạm sai lỗi nào nên hỏi lại: “Sao lại xin lỗi em?”
“Anh chưa được em cho phép mà đã động vào điện thoại của em.”
“Nghe điện thoại thôi mà? Mật khẩu là năm sinh của anh, sau này anh cứ thoải mái dùng.” Hải Uyên nhàn nhã cười, nhưng Hồng Khánh bồi thêm một câu, làm toàn thân cô vừa tê vừa cứng.
“Anh không nên để em đợi một thằng tồi như anh, em đợi anh những 4 năm, còn anh chỉ biết dùng khoảng thời gian đó để giận em.”
Hải Uyên nửa nghi nửa ngờ đoán ra cuộc trò chuyện vừa rồi của cô và ba Tú anh đã nghe thấy, nhưng cô không nghĩ nhiều, vì chẳng có lý do gì để cô giấu diếm anh.
Chỉ là chưa nghĩ qua Hồng Khánh sẽ biến thành bộ dạng như thế này.
Để không khiến Hồng Khánh mãi dằn vặt mình như cách cô đã làm với bản thân cô, Hải Uyên rát họng ho khan vài tiếng, sau đó nhỏ nhẹ thương lượng: “Em sẽ tha thứ cho anh, nếu anh giúp em thực hiện một nguyện vọng ngay bây giờ.”
“Ừm, em nói đi, anh thực hiện cho em.”
Hải Uyên sợ Hồng Khánh ngắt lời từ chối mình nên tuôn liên tù tì một tràng: “Em muốn ăn kem hộp Vinamilk, vị dừa hay đậu xanh cũng được, nếu có cả hai thì càng tốt.
Em cảm ơn.”
Nét mặt ai kia lập tức phủ đen mấy lớp, cắn nhẹ lên bả vai Hải Uyên, “Em đùa anh à? Không được.”
“Anh là chó hả?”
“Ừm, miễn là em không ghét anh, anh làm chó cũng được.” Hồng Khánh buông Hải Uyên, đăm chiêu nhìn thẳng vào cặp mắt phượng buồn của cô, mang theo nhiều tâm tư nói: “Uyên này, đứa trẻ ngoan sẽ không có kẹo.
Không sao cả, có anh cho em.”
Vì vậy, đó là lý do mà khi nãy Hồng Khánh đưa cho cô một viên kẹo và trao đi một ánh mắt nặng trĩu suy tư?
“Vâng,” Hải Uyên chớp chớp mắt, đáp: “Nhưng em muốn ăn kem.”
“Anh không đồng ý, em đang đau họng, không ăn được.”
Khuyên không xong, Hồng Khánh chỉ có thể thở dài trong bất lực, “Vậy đợi kem hết lạnh rồi hẵng ăn nhé?”
Hải Uyên cười nhạt, hoang mang nhìn kĩ chàng trai trước mắt mình.
Một chàng trai sắp 26 tuổi đầu, sao có thể thốt lên một câu non nớt như thế?
“Anh đùa với em à?”
Cuối cùng, Hồng Khánh bị khuất phục, đành dắt Chum cùng đi mua kem, còn Hải Uyên ở nhà ăn hết bát cháo đầy mà anh yêu cầu.
Vài phút sau, Hồng Khánh trở về, thấy Hải Uyên ăn hết cháo, anh ôn hòa mỉm cười thân thiện.
Trả công cho sự ngoan ngoãn ấy, anh quyết định thưởng cho cô kem vị dừa, định lượng là một muỗng.
Đến tối, tranh thủ lúc Hồng Khánh tắm rửa, Hải Uyên lén lút trùm chăn kín người, khóc lóc kể lể với một chàng trai khác: “Minh ơi…lúc nào về nhớ mua kem cho chị…chị muốn ăn kem…”
***
Hai ngày sau, cơn sốt của Hải Uyên gần như không còn xuất hiện nữa, chỉ có đôi lúc trời trở gió thì người cô sẽ ấm lên đôi chút, nhưng không quá đáng ngại.
Chiều chủ nhật, Hải Uyên mất công mất sức thuyết phục Hồng Khánh một lúc rất lâu, anh mới đồng ý cho cô đến sân bay đón Đức Minh.
Tiết trời những ngày này càng trở lạnh, lá cây cũng bắt đầu vào thời khắc rụng lá.
Lá rơi khắp nơi, trên đường phố, trên vỉa hè, trước hiên nhà, không nơi đâu là không