Hồng Khánh hoàn toàn sực tỉnh khỏi mớ cảm xúc phẫn nộ hỗn loạn, thì ra chỉ cần anh đến chậm một chút, hoặc là Hải Uyên không còn yêu anh, anh vụt mất cô, mãi mãi.
“Từ hồi cấp ba đã có nhiều người để ý đến chị ấy, nhưng chị chẳng phải lòng một ai cả.
Tôi chưa từng dám nghĩ rằng mối tình đầu của chị lại là người hành chị thừa sống thiếu chết như thế.” Ánh mắt của Đức Minh thay đổi, tròng mắt tựa hồ như có ngọn lửa nằm trong đó, giọng nói mạnh hơn nhưng vẫn giữ âm lượng nhất định, tránh để Hải Uyên nghe thấy:
“Cái hôm mà chị Uyên biết anh là chỉ muốn đùa giỡn với tình cảm của chị, chị uống một lúc mấy lon bia liền.
Sau đó bị đau dạ dày, ngất trong ký túc xá một ngày trời.
Khi tỉnh lại thì một mình đi bệnh viện, là bị xuất huyết dạ dày đấy! Thiếu chút nữa là thủng luôn rồi anh biết không! Lúc chị về thì gặp tôi, anh có biết lúc chị nức nở khóc trước mắt tôi, tôi ghê tởm anh thế nào không? Dựa vào đâu mà cô công chúa nhà chúng tôi bao bọc từ bé đến lớn, vừa bước khỏi vùng an toàn liền dẫm phải tên khốn như anh?”
Đức Minh vô thức bước lại gần Hồng Khánh, tức khắc nuốt một ngụm khí lạnh lớn, suýt chút nữa thì ra tay với cấp trên của mình rồi.
Đức Minh im lặng quan sát người đối diện, ánh mắt anh ta chỉ hướng về chị họ cậu, một ánh mắt dày đặc tư tình, thương xót, hối hận.
Đức Minh thở dài, vỗ nhẹ lên vai Hồng Khánh, “Đã qua hết rồi, tôi chỉ muốn cho anh biết chị tôi từng vì anh mà khổ sở thế nào.
Vậy nên nếu đã có may mắn được quay về với chị ấy, làm ơn đối xử với chị tôi tốt một chút.
Nếu anh còn dám làm chị tôi phải buồn thêm một lần nào nữa, đừng trách tôi.”
“Tôi không dám làm tổn thương Uyên thêm một lần nào nữa, không phải sợ cậu, không phải sợ bác Tú, mà là sợ cô ấy ghét bỏ tôi, sợ tôi không thể tha thứ cho chính mình.” Hồng Khánh bình bình đáp lời, mi mắt hơi rũ xuống.
Không ai biết anh sợ Hải Uyên ghét anh hơn chính bản thân anh.
Trải qua hai, ba ngày ngắn ngủi bị cô lạnh nhạt, Hồng Khánh thực sự đã từng nghĩ rằng mình sẽ không chịu nổi mà quỳ gối trước cô, van nài cầu xin cô đừng đối xử lạnh lùng với anh nữa.
“Khánh, chỗ này của chị Uyên,” Đức Minh chỉ vào thái dương mình, rồi cảm thấy khả năng hiểu lầm rất cao nên giải thích: “Không phải não, mà là tâm lý, tâm lý của chị ấy có vấn đề.”
Hồng Khánh khẽ gật đầu, não nề đáp: “Tôi biết, là chứng tự ngược bản thân và rối loạn trầm cảm.”
Đức Minh lần nữa kinh ngạc, hỏi: “Chuyện này anh cũng biết rồi à?” Nhưng sau đó cậu không còn bất ngờ nữa, thái độ của Hải Uyên tuy không dễ thấy, nhưng hành vi và bằng chứng thì rành rành ở đó, nên cậu mới bất đắc dĩ nhờ Hồng Khánh để mắt đến chị, phòng trường hợp chị đi quá giới hạn.
“Tôi hy vọng anh quay lại với chị tôi không phải vì thương hại chị ấy.”
“Đó là điều đương nhiên.”
Đức Minh ngước nhìn đồng hồ treo tường trong nhà, Đăng Khoa vẫn chưa tắm xong.
Cậu hít thở, cảm nhận mùi gió một tối mùa thu, tâm trạng của cậu hoàn toàn dịu đi.
Đầu óc thư giãn, đột nhiên lại dở chứng muốn nói chuyện phiếm thêm một lát.
“Chị Uyên từng đánh nhau đến mức bị mời cả phụ huynh lên trường, anh biết chưa?”
Con ngươi của Hồng Khánh chợt dao động, nhìn ngang sang Đức Minh, “Còn có chuyện này?”
“Ừm, chuyện của năm lớp 4.
Hôm đó tan học, em với chị Uyên vòng ra con hẻm phía sau trường, ở đó có một sạp bán kem tươi của một bác lớn tuổi.
Tụi em ăn kem ở đấy xong, định trở về thì gặp phải mấy đứa con trai học lớp 5 đang bắt nạt một anh lớp 4, anh ta tên Nhân.”
Đức Minh nâng đuôi mắt cười, trí hoài niệm về ngày hôm ấy, tâm kính phục Hải Uyên.
“Giây trước chị còn khuyên đừng nhúng tay vào chuyện của người khác, rước họa vào thân.
Giây sau lại bảo tôi đứng im một chỗ, đừng động tay vào, sẽ bẩn tay tôi, còn chị đi tẩn cho đám đấy một trận.
Giáo viên phát hiện, kéo một đám lên phòng hiệu trưởng, gọi phụ huynh cả nấy đứa lên.
Tôi còn nhớ như in trong đầu, cô hiệu trưởng hỏi chị Uyên một câu: “Tại sao em lại đánh bạn như thế?” Chị Uyên được bác Tú bồng trên