<chuôi kiếm này, quen thuộc tới kì lạ>(Haruto)
Nhìn những Suvior đang chĩa Mushozin về phía mình để cản, với chuôi thanh Hikagari huyền thoại trong tay, Haruto không ngần ngại chém lên nền không khí một vệt.
Những năng lượng bóng tối ngưng đọng ngay tức khắc rồi hung hăng lao về phía những kẻ kia .
Oành!
Một tiếng nổ inh tai vang lên, những Suvior kia bị đẩy lùi đi, có vẻ như sau lâu ngày không sử dụng, năng lực của nó đã thực sự yếu đi, hay có thể nói thế này đã mạnh lắm rồi vì lưỡi kiếm của nó đã bị thất lạc. Quả thực vô cực bạo kiếm, Mushozin đã làm bá chủ 300 năm trước, dù mất đi lưỡi kiếm nhưng khả năng đẩy lùi các Suvior khác thực sự đáng ngưỡng mộ.
<kẻ nào muốn tìm chết? Cứ bước lên đây!>(Haruto )
Haruto nhàn nhạt thách thức, một lời phẳng lặng tựa mặt hồ như vậy nhưng chẳng kẻ nào dám bước chân lên, đến cả thở cũng gần như không thở bởi áp lực từ một lời quả khiến chúng tê liệt, vì đó là Higa Yami- Ác quỷ của quá khứ kia mà? Một Heros đi lạc khỏi con đường bảo vệ thế giới. Một Dark Heros theo đúng nghĩa, không theo phe nào, một kẻ trung lập.
<tất cả tránh đường!>(Kazega)
Cánh cửa thánh đường được đóng, tiếng Kazega đầy uy quyền vang lên, bước vào từ cửa là hai người, chính xác là hai phụ nữ. Một kẻ phong thanh , phong tình quyến luyến kẻ khác giới, lạnh lùng quý phái vô cùng, một kẻ khuôn trang xinh đẹp, sắc đẹp của một mùa thu đượm buồn. Chúng đến vì cậu, chẳng còn lý do gì để chúng tự tiếp cận mình.
<hoá ra đây là Higa Yami sao!?>(Nữ Vương)
Cùng trên tay là một Mushozin dạng đao, cô gái quý phái kia cắm đầu đao xuống phần sàn, gây rạn nứt cho tới gần chân cậu rồi dừng hẳn. Còn nữ nhân đượm đượm một nỗi buồn kia trên tay một cây thương trạm khắc tinh xảo.
<không ngờ Hikagari lại có thể phản ứng ngay với kẻ này, tình trạng hoá Gakushou vẫn xảy ra sao?>(Nữ Vương)
Haruto giờ mới hiểu, cô ta tưởng rằng cậu bị hoá thành Gakushou cho nên mới phun lời ra như thế.
<ranh con nhiều điều>(Haruto)
Mặt nữ vương hơi cứng lại, một Gakushou biết nói tiếng người? Một thứ thật thú vị.
<ta có hứng thú với ngươi rồi đấy! Higa Yami!>(Nữ vương)
Hét lên một lời, cô ta cùng lưỡi đao của mình phi thân, xuất hiện trước mặt Haruto mà vung thẳng lưỡi đao to xuống, mẩm nghĩ rằng Haruto sẽ phải di chuyển để tránh. Nhưng cô đã nhầm, lưỡi đao bị bắt lại một cách nhẹ như lông bởi bàn tay của cậu, ngay tức khắc, một vung đấm thẳng vào bụng khiến cô bật ra ngay lập tức. Bay đi như một viên đá bị ném đi, xô nát cả cột đá phía sau.
<không thể nào.....một Gakushou sao có thể mạnh bằng một Heros đã kiểm soát?>(Nữ Vương)
Rồi lỗ chân lông của cô dựng đứng lên, lãnh lẽo bởi giọng nói đã vang vọng bên tai cô
<ngươi nghĩ ta là một Gakushou sao?>(Haruto)
<!!!>(Nữ Vương)
Một cước nhắm thẳng mặt cô mà tung, may mắn thay, ý chí bảo rằng phải đỡ lại, cô tâp trung hết sự tập trung của mình lại mà cô gắng kéo lưỡi đao lên che phủ được khoảng cách của mặt mình.
Uỳnh!
Xung kích nổ ra, cơ thể của Nữ Vương đập thẳng vào mảng tường bên kia, hai tay run rẩy bần bật như kẻ bị bệnh, áp lực từ lưỡi đao truyền xuống tay như bị một chém vậy, tuy chưa mất tay nhưng cái cảm giác đau đớn đến khó chịu này thì chẳng khác gì điều trên. Nữ Vương một thân tàn tạ y phục cắm đao xuống đất mà cố sức gượng dậy. Đáp lại sự cố gắng đó là những bước chân, thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện dần dần bước tới chỗ cô, đem cả bầu không khí tuyệt vọng tới.
<đã 300 năm nhưng những kẻ ở đây vẫn ngu ngốc tự phụ>(Haruto)
Thanh Hikagari tự dùng tử khí mà hoá thành lưỡi kiếm nhuốm màu máu tươi, đằng đằng sát khí thẳng người Nữ Vương chưa vững vàng mà muốn xuất một chém. Lưỡi kiếm khí mới giơ lên, điểm đến là muốn chém đôi kẻ trước mặt. Chờ đợi sự nhân từ của hắn? Ngu mới làm vậy.
<Ratosu Nhiễu Ảnh!>(Ilumina)
Ba con rồng hoàng kim gầm rú lao thẳng tới người Haruto, không cần để ý, cậu giơ bàn tay ra phía sau. Một khắc ấn xuất hiện đem màn sương tối tăm nuốt chửng ba con rồng đó.
<không có khả năng!>(Ilumina)
Lại một phát chém cực kì mạnh được xuất ra, Ilumina mất thăng bằng khi nhận lấy một