<này,nếu một ngày chị phải đi thì nhóc có nhớ chị không?>(Mei)
Lăn trên chiếc chăn ở giường,Mei mỉm cười hỏi Haruto đang ngồi phía góc phòng.
<ai mà thèm nhớ chứ? >(Haruto)
<đau lòng quá,chẳng phải em nên nhớ nhung một người nào đó đi sao?>(Mei)
<này.....cô nghĩ tôi là cái thế loại gì vậy?>(Haruto)
<chẳng phải em đang ở độ tuổi yêu đương sao?? Một chị gái xinh đẹp với cơ thể như người mẫu thế này ở bên cạnh thì sao không nhớ được?>(Mei)
Với nụ cười xảo trá,Mei nâng nâng bộ ngực của mình lên bằng hai tay để trêu Haruto nhưng với đôi mắt chẳng để tâm chút gì,cậu nhìn một chút rồi rời mắt đi ngay,cậu lại dán mắt vào màn hình chiếc PFP của mình. Những ngón tay mảnh khảnh lướt đi trên những phím để tua đi những cậu thoại khác nhau,hiện giờ trong phòng chỉ có những tiếng lách cách phát ra từ phím nhựa. Cho thấy rằng Haruto chẳng để tâm tới cô ta chút nào,điều này khiến Mei cũng hơi giật mình nhưng ở cái tuổi của cậu mà không quan tâm tới ai thì tốt rồi,học sinh đâu cứ phải muốn yêu đương nhố nhăng lúc nào cũng được?
Ngay cả cô ở tuổi này vẫn chưa quan tâm đến một vị thiếu tử nào,chỉ toàn một đám nhăng nhít thèm khát cơ thể cô. Vậy còn tốt,còn cho thấy rằng mình vẫn còn xinh đẹp,đâu như thiếu niên trước mặt mình? Chẳng quan tâm tới điều gì,bình chân như vại,nói quá chứ không phải nói rằng bình chân hơn cả vại.
Từ lần đầu gặp mặt cô đã chẳng có ẩn tượng nhiều về cậu,chỉ có cặp mắt ủ rũ,ánh nhìn lạnh lẽo và khuôn mặt cũng như những thứ khác,lạnh lùng đến thấu xương. Không bao giờ cười nói,con ngươi thì trống rỗng chẳng toát lên được điều gì.
<chơi game nhiều rất hại mắt đấy>(Mei)
Cô đi xuống giường và giật lấy chiếc PFP rồi đung đưa nó.
<thì có sao chứ? Mắt chưa mù là được>(Haruto)
<phải có thị lực tốt thì em mới ngắm nhìn được những thứ đẹp đẽ trên đời chứ? >(Mei)
<thế thì kinh quá,tôi bái phục chị>(Haruto)
Cậu vừa mỉa mai vừa làm động tác cúi người như mấy nghệ sĩ đóng phim kiếm hiệp của trung quốc.
Biết Haruto nói đểu mình nhưng Mei đâu phải người dễ nổi cáu như vậy? Nếu mà như cô của 3 năm trước thì có lẽ cô đang ăn thua với Haruto rồi nhưng với một kẻ kế nghiệp hão thay thế cho anh trai như cô nhẫn nhịn vẫn là điều trọng yếu .
<nhóc cứ nói quá,chị thông minh mà?>(Mei)
<không,tôi đâu có khen chị?>(Haruto)
<em vừa làm động tác đó đấy thôi>(Mei)
<đó chỉ là phụ hoạ cho một lời mỉa mai thôi>(Haruto)
Cậu cũng bình tĩnh mà đáp lại.
<mà thôi,tôi đi tắm đây>(Haruto)
<chị biết rồi>(Haruto)
Ở trong căn nhà trưởng chừng bé này có một nhà tắm cỡ nhỏ ngay bên cạnh chỗ cậu ngồi,nhưng có vẻ nó khá dễ bị người khác nhìn trộm mà mặc kệ cái tiểu tiết đó đi,cô ta là con gái sao mà dám nhìn được?
Cậu đi vào phòng tắm,cởi đồ bỏ sang một bên rồi rửa mình.
Xong cậu ngâm cơ thể đầy sẹo của mình vào bồn ngâm,một cảm giác thật dễ chịu với nước nóng. Nó làm cơ thể cậu trở lên thoải mái đến lạ thường,như trút được hết gánh nặng trong lòng ra vậy. Đúng là có một người nữa là con gái ở cũng với cậu thật là mệt mỏi
<ấm quá,dễ chịu thật đấy>(Haruto)
Cậu ngẩng mặt lên và tự nói với mình.
<chị vào nhé?>(Mei)
<cứ tự nhiên.....khoan đã!!!>(Haruto)
Nhưng đã muộn mất rồi,Mei với cơ thể trần như nhộng đã bước vào trong phòng tắm mà không có lấy một tấm khăn che đi phần dưới.
<sao cô lại vào đây!?>(Haruto)
<không phải em đã cho phép rồi sao?>(Mei)
Cô ngồi xuống và kì người như chẳng có gì vậy.
<tôi là con trai đấy nhé? Sao cô lại có thể tự nhiên như thế được?>(Haruto)
<có sao đâu? Em cũng đâu phải là người có thể mất kiểm soát vì cơ thể phụ nữ?>(Mei)
Cô vẫy lên vẫy xuống bàn tay của mình và đặt tay kia lên má cười.
Cậu vắt tay lên trán ngán ngẩm,người đâu mà tự nhiên như ở nhà vậy,đã vậy lại còn loã lồ ra trước mặt cậu thanh niên. Định mời hàng à?
Tới đây,Haruto lắc đầu để xoá tan đi những suy nghĩ tồi tệ sắp được cậu tưởng tượng ra.
Cậu liếc nhìn tấm lưng mảnh của Mei,một tấm lưng trắng trẻo ,mềm mại và đàn hồi. Một tấm lưng không dành cho những trận chiến ,một tấm lưng mà chẳng ai nghĩ tới việc chủ của nó là một kiếm sĩ. Trái ngược với cơ thể của cậu.
<nè,nếu đã có chút không gian sao chúng ta không kể một chút về gia đình mình nhỉ?>(Mei)
Cô đột ngột chuyển chủ đề,cô cũng muốn tìm hiểu một chút về cậu nhóc này.
<tìm hiểu cái gì? Cha mẹ tôi đều mất hết rồi>(Haruto)
Cậu nói không một chút do dự,điều này khiến Mei phải suy nghĩ rằng cậu trai trước mặt mình có còn những thứ gọi là cảm xúc? Một lời nói có thể làm con người hoá đá,một sinh mạng sẽ khiến cho con người đổi thay,có lẽ cậu đã trở lên thế này khi cha mẹ mất,điều này làm Mei càng đồng cảm với cậu hơn. Đối với cô,cha mẹ mình cũng chẳng có chỗ trong tâm trí cô,họ chỉ là những kẻ ngăn cản sự tự do trên đôi cánh của mình,họ chỉ lợi dụng cô và coi cô là một công cụ chính trị,tốt thì khen,hết giá trị thì kiếm một tên đàn ông nào đó mà gả đi cho rảnh nợ.
<em có buồn không khi cha mẹ mình mất?>(Mei)
<có gì mà phải buồn khi một vòng đời đã kết thúc? Mình buồn thì có làm cho họ sống lại không?>(Haruto)
<em không nên nói như vậy chứ? Cha mẹ là những người đã sinh thành ra ta,nếu không có họ thì ta cũng chẳng có một cuộc sống>(Mei)
Cô đang cố giải thích cho Haruto hiểu,cho dù cô không nhận được nhiều tình thường từ cha mẹ nhưng cô