<không biết hắn ta đang làm gì nhỉ?>(Akako)
Ngồi trong căn phòng trống,cô ngước mắt lên trần nhà mà tự lẩm bẩm
<tại sao mình phải quan tầm tới hắn chứ?!>(Akako)
Cô hét lên một cách tức giận,vì sao ư? Hồi chiều cô định sang để xem Haruto đang làm gì thì đập vào mắt cô là cảnh tượng một cô gái bước vào trong căn nhà. Điều này khiến cô có chút khó chịu,không phải khó chịu mà là tức giận thì mới đúng .
<giờ chắc đang vui vẻ lắm,quên luôn cả người quản thúc cơ mà?>(Akako)
Định rằng hôm sau rủ Haruto tới khu mua sắm ở thành phố gần nhất nhưng cô lại cảm thấy điều này là không cần thiết nữa.
*reng
Một tiếng chuông điện thoại vang lên,người gọi không ai khác là bà cô ,Renka
<thưa bà,cháu đây ạ>(Akako)
<ngày mai hãy tới phòng của ta,có người muốn gặp cháu đấy>(Renka)
<ai vậy hả bà?>(Akako)
<hiện tại thì ta chưa nói được,thế nhé?>(Renka)
Cuộc điện thoại ngắt ngay lập tức.
<ai vậy nhỉ? Đang định rủ hắn ta lần nữa>(Akako)
_____________
Buổi sáng đã tới,trên cành cây,những tiếng líu lo vang vọng khu thực vật già,từng tia nắng sớm chiếu xuống mặt đất. Giờ đây,Mei vẫn còn ôm Haruto để ngủ,khuôn mặt hai người gần như sắp sát lại nhau hoàn toàn.
<sáng rồi à?>(Mei)
Mở mắt ra,cô cảm thấy hơi bối rồi khi khuôn mặt cả hai sát gần lại,cô gần như không thể di chuyển khi thấy khuôn mặt của Haruto,hai má cô ửng hồng trong thoáng chốc. Nhìn kĩ thì khuôn mặt cậu cũng khá là vừa mắt,phải nói là bảnh mới đúng,có chút hơi giống con gái khi mái tóc dài gần như phủ toàn bộ gương mặt cậu. Điều này khiến cô hơi nghi ngờ về giới tính của cậu,nếu không nhờ giọng nói ồm ồm lạnh nhạt thì có lẽ cô đã nhầm ngay từ giờ phút này rồi.
Đặt bàn tay mình lên má Haruto và mân mê nó,độ đàn hồi này chẳng khác gì những gò má của phụ nữ cả,mềm mại chứ không quá cứng và thô. Mei cứ mân mê như vậy hồi lâu và để đưa đôi mắt dừng lại ở môi cậu đang mấp máy thở.
"Nếu mình chạm môi mình vào môi nhóc này thì......đó là hôn nhỉ?"
Gò má của cô càng ửng đỏ hơn nữa,hôm qua cô chưa bao giờ có thể nghĩ rằng cô lại nghĩ được những điều như thế này.
Cô tiến gần khuôn mặt của mình lại.....nhắm mắt và đưa tự do khuôn mặt của mình về phía trước và.....
Môi cô chạm phải một thứ khác,thô thô,chai sạn ,đó chính là lòng bàn tay của Haruto đưa ra để chặn lại nụ hôn đó.
Cô xấu hổ đến nỗi không thể mở mắt ra được,nếu mở mắt ra bây giờ hình tượng cô khó lắm mới xây dựng được sẽ xụp đổ hoàn toàn.
Haruto nhấc tay Mei ra và ngồi dậy
<cô ta mơ cái gì thế?>(Haruto)
Chỉ còn một cách để gạt bỏ sự nghi vấn từ cậu,đó là....
Cô ngồi dậy và dụi mắt như mới vừa mới tỉnh giấc và hỏi
<chào em ......em dậy sớm vậy?>(Mei)
<đúng là sớm thật,bây giờ mới có hơn 7 giờ>(Haruto)
Lí do để cậu dậy sớm không khác gì ngoài việc hơi thở và mùi hương của Mei cứ xả thẳng vào mắt cậu,lúc nãy không biết cậu có lầm không khi hơi thở của Mei vài phút trước rất gấp và dốc,có lẽ mơ linh tinh.
Bây giờ dậy rồi thì ngủ làm sao được nữa,cả Mei cũng thế,cô căng thẳng tới nỗi mà cơn buồn ngủ đã qua một cách nào đó.
<tôi đi tắm trước đây>(Haruto)
<chị biết rồi>(Mei)
Haruto đứng dậy đi vào phòng tắm,để lại Mei ngồi đó mà bật thở hổn hển với khuôn mặt đỏ chót bốc khói,mặt cô nóng ran lên khi nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi.
<suýt chút nữa là mình......>(Mei)
Cô lắc đầu và tự làm cái đầu dịu đi,hơi thở cũng đều đều trở lại. Cô lại quay trở lại cái nét trẻ con tinh nghịch như trước.
Lần đầu tiên cô có cảm giác với một người con trai,lại còn là cậu một cậu nhóc nữa chứ. Nói không ngoa khi mà cô cảm thấy nét gì đó trưởng thành hơn tuổi tác của mình ở cậu,điều đó làm cô chú ý cũng đúng thôi. Cứ như tâm hồn cậu ta thì già dặn bên trong một cơ thể trẻ trung.
Sau một hồi,Haruto đã tắm xong và tới lượt cô.
<nè nhóc>(Mei)
<có chuyện gì?>(Haruto)
<hôm nay là ngày nghỉ của học sinh phải không?>(Mei)
<ừ đúng rồi,có chuyện gì không!>(Haruto)
<thế thì.....chút nữa chúng ta có thể đi tới thành phố gần nhất không? Nghe nói thành phố đó có nhiều nơi đẹp lắm>(Mei)
<cái thành phố đó hả?....chắc tầm 20 p đi bằng chuyến xe của trường,cũng được thôi>(Haruto)
Đề nghị của Mei cũng được thôi,suốt ngày ở trong phòng cũng chán,nên giải toả những căng thẳng,thế cũng tốt.
<thế thì tốt quá,đợi chị tắm nhé?>(Mei)
<nhanh lên nhé>(Haruto)
<rồi rồi....mà chị sẽ ăn mặc thật đẹp nên lúc đó đừng có ngước nhìn nhé?>(Mei)
<cô.....bị thế lâu chưa?>(Haruto)
<vừa thôi.....là do em đấy>(Mei)
Nháy mắt với Haruto,cô lon ton vào phòng tắm và ngân nga hát
<sao....lại tại mình?>(Haruto)
____________
<đi thôi!>(Mei)
Mei,với một chiếc váy hiện đại,đẹp đẽ,đang đứng trước cửa phòng mà hét lớn.
Chiếc váy này nhìn cũng thường thôi,nhưng vẻ đẹp không cần tới son phấn của cô mới là điều khác biệt. Quả thực xinh đẹp,những ánh hào quang chói lọi xung quanh người cô,khác với kẻ luôn mang đi những màu đen kia.
Mei quay sang Haruto và nhí nhảnh hỏi.
<trông chị thế nào?>(Mei)
<trông cũng bình thường>(Haruto)
<em chẳng có chút ý tứ gì cả,dù nó trông như thế nào thì em cũng phải khen họ một câu chứ?>(Mei)
Giận dỗi một cách dễ thương,Mei quay mặt đi chỗ khác.
<được rồi,cô đẹp lắm,đẹp hơn tất cả các cô gái mà tôi từng gặp>(Haruto)
<thế mới ra dáng đàn ông chứ? Bây giờ đi thôi>(Mei)
Nắm tay Haruto,cô kéo cậu tới nơi đỗ xe.
<cho tôi xem thẻ học sinh của cậu>(Bảo vệ)
<đây>(Haruto)
Người bảo vệ nhìn vào tấm thể học sinh mà mặt biến sắc.
<Hitsuga....Ha......>(Bảo vệ)
Chưa kịp nói hết tên,cậu đã bị Haruto ra hiệu cho người bảo vệ im lặng.
<của cậu là xe số 12,vé đây>(Bảo vệ)
Ông đưa cho cậu tấm thẻ học sinh và hai tấm vé giấy.
Cậu đưa vé cho Mei rồi cả hai cũng lên xe.
Cả hai lên xe và bắt đầu di chuyển,cứ như là chiếc xe này dành riêng cho cậu vậy,chỉ có hai người ngồi trên xe đó là cậu và Mei. Có vẻ như Renka đã tính tới nước này,đây chính là xe riêng của cậu để tránh xô sát với các học sinh khác và những điều không hay xảy ra trên xe nên dành riêng cho cậu một xe.
<sao chỉ có hai chúng ta nhỉ?>(Mei)
<chắc là họ chưa đi nên chúng ta là người đầu tiên đấy>(Haruto)
<chị thấy có gì đó là lạ nhưng mà kệ đi>(Mei)
<ừ>(Haruto)
<mà.....lúc nãy chị có thấy ông bảo vệ gọi em là Hitsuga,họ của em hả?>(Mei)
<chị.....nhầm rồi>(Haruto)
<đừng chối làm gì nữa,Hitsuga-kun>(Mei)
Cô vui vẻ nhắc lại cái họ của cậu.
<đã bảo là.....>(Haruto)
<gì hả? Hitsuga-kun?>(Mei)
<thôi thế nào cũng được>(Haruto)
<mà cuối cùng cũng chỉ biết mỗi họ của em,lúc nào em mới cho chị biết tên thật của mình?>(Mei)
<sắp rồi>(Haruto)
<chị đợi tới lúc đó lắm >(Mei)
<đúng....tôi cũng mong đợi lắm>(Haruto)
Mei giật mình,cô vừa nhìn thấy một nụ cười quỷ quyệt thoáng xuất hiện qua khuôn mặt Haruto,dù chỉ thoáng chốc nhưng nó đã làm cô một phen hoảng loạn
<cô sao vậy? Không khoẻ à?>(Haruto)
Cô bình tĩnh để ý lại,khuôn mặt Haruto vẫn vô cảm như trước,có lẽ cô đã nhầm
<không,chị vừa nhìn nhầm một thứ thôi>(Mei)
<thế sao?>(Haruto)
Bầu không