Hai người họ,một kẻ đứng vào màn đêm u tối giá lạnh,một người đứng trong những hào quang của gia tộc. Nữ hiệp sĩ đã đem lòng yêu chàng trai,một con ác quỷ lợi dụng kẻ khác. Còn chàng trai? Chẳng có chút tâm ý gì với nữ hiệp sĩ,lợi dụng tình yêu và lòng vị tha của nữ hiệp sĩ,hắn đã có một kế hoạch hoàn hảo của mình để vùi nữ hiệp sĩ xuống hố sâu tuyệt vọng không đáy.
Giờ đây,cả hai đang ngồi trên chiếc xe,Mei dựa vào vai Haruto và ngủ một cách ngon lành. Còn về Haruto? Vẫn vậy,vẫn khuôn mặt vô cảm đó với một nụ cười nguy hiểm chẳng để cho cô gái bên cạnh biết.
Khi nhìn qua gương,người tài xế cũng chỉ biết ngăn không cho tim mình ngừng đập khi nhìn thấy,biết có chuyện gì đó chẳng lành,ông ta đạp ga phi hết tốc độ về trường trong khi mồ hôi vã ra ròng ròng.
<đã...đã đến nơi rồi>(Ông tài)
<dậy đi Mei,tới nơi rồi kìa>(Haruto)
Thu lại nụ cười gian tà,cậu lay Mei dậy. Cô nàng ngáp lên một cách dễ thương và dụi dụi mắt mình.
<mình về rồi sao?>(Mei)
<đúng vậy,chúng ta xuống xe thôi>(Haruto)
Cả hai cùng nhau xuống xe,từ lúc ở đài quan sát về,cô vui tươi hẳn. Ôm tay trái của Haruto,cô ngâm nga giai điệu khi ở trong phòng tắm.
<này,sao cô cứ ngâm nga cái giai điệu đó mãi vậy?>(Haruto)
<hể??? Em không biết bài này của ca sĩ nào hả?>(Mei)
<của ai?>(Haruto)
<Juko,là ca sĩ Juko đó>(Mei)
Juko à? Có vẻ cô ấy cũng đã trở lại trường học và tiếp tục con đường thần tượng của mình,điều đó làm Haruto yên tâm phần nào
<à......tôi không biết>(Haruto)
<thật sao!? Em lạc hậu quá >(Mei)
<ừ thì tôi lạc hậu đấy>(Haruto)
Đang đi ,cô bỗng nhiên dừng lại và để lùi lại phía sau,khuôn mặt cô trở lên buồn buồn khó tả.
<nè......Hitsuga-kun>(Mei)
<hở>(Haruto)
Cậu quay lại khó hiểu hỏi
<nếu.....nếu một ngày......chúng ta không thể gặp nhau nữa......em sẽ thế nào?>(Mei)
<cũng chẳng sao cả.......tôi chắc là sẽ trở về cuộc sống đầy tẻ nhạt của mình>(Haruto)
Những lời đó càng làm cho Mei không nỡ rời bỏ cậu,thật đáng thương,sự trống vắng đang càng ngày càng lấp đầy đi trái tim lạnh giá của cậu,lấp hết những khoảng trống của tình yêu,cuộc sống tình bạn và để lại cho cuộc đời cậu những tháng ngày u ám.
Lòng Mei bỗng quặn lại,cảm giác như sự u buồn của thanh niên trước mặt đã càng thấm vào từng thớ thịt,trái tim cô. Cô cũng trở lên buồn hơn khi nãy.
<đi thôi,cô muốn ngủ bên ngoài tối nay ấy hả?>(Haruto)
<chị biết rồi>(Mei)
Cô chạy tới nơi Haruto đang đứng cách đó vài mét,cô sớm cảm nhận thấy bóng hình Haruto ngày càng xa tầm tay cô,mắt cô bắt đầu cay cay và nước mắt đã trào ra từ bao giờ. Cảm giác cô đơn đến cùng cực mà cô cảm thấy đã làm cho cô mềm mỏng hơn bất cứ khi nào.
<cô sao vậy?>(Haruto)
<chị không sao đâu,đau mắt thôi>(Mei)
<thế sao,mà nhanh lên,chúng ta sẽ không thể vào trường vì quá giờ mất>(Haruto)
Cô quệt đi nước mắt của mình rồi cùng với Haruto đi vào trường.
Tối hôm đó,bữa ăn thịnh soạn hơn thường ngày,tất cả đều một tay Mei làm,điều cô muốn bây giờ là lấy tình cảm của mình để chèn lên những sự đau thương,thầm lặng,cô độc lẩn khuất trong trái tim cậu. Cô đang làm những việc mà chỉ có những người vợ làm,chính xác hơn là cô đã xác nhận rằng mình đã là vợ của cậu và nhiệm vụ của cô là phải chia sẻ những điều mà cậu giấu kín,cho dù chỉ là một đêm nữa nhưng cô đã vui lắm rồi,không biết rằng cô sẽ được gả lại cho tên nào.....có lẽ đây là điều cuối cô làm cho cậu.
<tôi ra rồi đây>(Haruto)
<em đã ra rồi à? Hãy mau dùng bữa đi,đều do một tay Mei onee-chan của em làm đấy>(Mei)
<liệu có nuốt được không?>(Haruto)
<đừng có kén chọn như thế chứ?>(Mei)
<rồi rồi,tôi ăn đây>(Haruto)
Cả hai cùng ngồi xuống và dùng bữa.
___________________
Đêm hôm đó,tưởng chừng như Haruto đang nằm trong vòng tay của Mei thì cô đã lầm,đó là con rối vô tri do cậu tạo ra.
Còn cậu? Cậu sẽ có một vài việc cần phải chuẩn bị.
Phi qua các nóc nhà,con mắt đỏ săn lùng căn phòng của con mồi,chấm đỏ vụt qua khiến vài người giật mình thức giấc mà sợ hãi.
Và cuối cùng,thời khắc cũng đã tới,căn phòng của con mồi cậu đang nhắm tới. Cô gái gothic kia.
Từ trong cửa sổ nhìn vào,cô ta đang mặc một bộ đồ