<sao!? Kẻ đó không những không nhận mà còn đả thương Irene?>(Hanako)
Tức mình mà đập bàn ! Hanako không ngờ rằng mình lại bị coi thường đến vậy! Huyền Long Điện không phải là một thứ gì đó nhỏ bé,tuy trong đời thường nó chỉ là một truyền thuyết đô thị nhưng trong giới diệt quỷ sư,nó rất to lớn! Không một ai là không biết tới cái thiếu nữ của Huyền Long Điện. Họp mặt để gặp bàn? Huyền Long Điện cũng rất bí ẩn,cẩn trọng,các thiếu nữ rất ít khi ra khỏi Huyền Long Điện,nếu có ra? Cũng không để kẻ khác thấy được khuôn mặt của mình,che đi bằng những chiếc mặt nạ khác nhau.
Hanako cũng có chút tò mò về kẻ này! Trái đất không phải một nơi phát triển đến mức bọn năng lực gia có thể tự thức tỉnh ? Nói rằng những kẻ ở Trái đất không thể thức tỉnh mới đúng! Nhưng vì sao lại có một kẻ có thể đả thương cả người tring Huyền Long Điện? Điều này uẩn khúc rõ ràng,giao cho những người trẻ làm không chừng không được việc mà lại còn đặt tính mạng đặt lên trên thớt.
<Phải rồi! Thưa giáo đường!>(Jun)
<có điều gì?>(Hanako)
<trước khi đi,hắn còn ném cho chúng con thứ này....>(Jun)
Từ trong túi áo,một lọ thuốc màu đỏ được Jun đưa ra,sóng sánh,đặc như máu nhưng trong hơn.
<thứ này là......>(Hanako)
Không biết môn đồ thế nào khi mang thứ này về nhưng Hanako thấy rằng thứ này khoing phải đồ bình thường,thượng phẩm còn chẳng bì với cái thứ này nữa!? Liên tục những tia hào quang rực cháy toả ra,chẳng lẽ những môn đồ ,môn đệ này lại không nhìn thấy nó! Thật kẻ nào ngu đến mức hết thuốc chưa mới mang thứ này ném đi! Mà kẻ ném lại chính là cái kẻ bí ẩn vô đối kia?
<thưa giáo đương! Đồ đệ quèn này không thể biết bên trong đó là gì? Mong sư phụ xem xét>(Jun)
<đây là một thứ đại dược! Còn cao hơn cả nhất phẩm đan của ta! Kẻ nào làm được thứ này chắc rằng thực lực khiến quỷ cũng phải thèm khát>(Hanako)
Nói đoạn,Hanako mở nắp và đổ một chút không đáng kể giọt đỏ kia xuống cây anh đào cạnh mình.
Kết quả thật còn hơn cả tưởng tượng,những cánh hoa bắt đầu trở thành màu đỏ nhưng không quá chói mắt,thân cây to lớn tự mình phát ra linh lực dễ chịu vô cùng,toả những ánh sáng như ánh mai sáng sớm. Từ một anh đào bình thường,giờ đây,nó đã được cái thứ đỏ kia biến trở thành một thánh thụ,có thể duy trì sự ra hoa bằng linh lực xung quanh không khí.
<đây......>(Jun)
Ngay kể cả Hanako cũng phải trầm mặc vì bất ngờ,kinh ngạc. Một chút không đáng kể đã như vậy? Nếu đổ cả một lọ này chắc con người sẽ trở thành thiên đẳng thần linh ? Hoặc cao hơn là đại pháp thiên linh? Thực sự quá bá đạo!
<kẻ này....thực sự nguy hiểm....có thực là một nhân loại?>(Hanako)
Lại một lần nữa,vẻ mặt Hanako trĩu nặng. Không lẽ.....cô đang đối đầu nhầm người? Và kẻ đó....thực sự có liên quan gì tới DaiYami? Nếu có thì đây là đại hoạ.
Phía bên ngoài kết giới,một cậu thanh niên đứng đó,trầm ngâm nhìn vào ngọn đồi thông trước mặt mình. Thoáng qua mới nói rằng đây chỉ là một đồi thông bình thường,cũng chỉ là thiên nhiên? Kẻ nào nghĩ vậy thì đã nhầm to!
Mắt Haruto có thể nhìn thấy rõ lớp nguỵ trang bên ngoài,thực sự kẻ làm ra cái kết giới này cũng tài cán! Đặt 5 lớp phòng hộ nén lại một lượt,tưởng mỏng nhưng cực dày,phía bên trong còn có nhưng cổ khắc,cổ ngữ mà cậu chưa đọc,chưa từng nhìn quá. Kẻ ngoại giới xuất hiện ở Trái Đất thì càng nhiều,càng mạnh mẽ! Trong khi trái đất vẫn vậy! Con người chẳng đủ để thức tỉnh đại năng lực của mình,chỉ điều đó thôi sớm muộn gì Trái Đất cùng đầy những thế lực ngầm này.
Còn về cậu ta? Tưởng rằng mấy nữ nhân kia chạy nhanh lắm? Ai ngờ bám theo mới hiết là chẳng bằng một con rùa tập tành chạy,cuối cùng sau vài chục phút cố gắng chờ đợi chúng tới bến,cậu đã tới được đây.
Chúng đi vài rất đơn giản,chỉ cần bước tới là đi vào trong kết giới ngay,trong khi cậu đi thử qua đó thì cũng chẳng có gì ngoài không gian.
<đã thế....đừng trách ta nhé? Tại các ngươi tới phá rối thôi>(Haruto)
Một hắc ấn ngôi sao từ