Khung cảnh này thật bình yên,phía đằng đông,mặt trời bắt đầu ló rạng,toả náh nắng xuống ngọn đồi và hàng ghế gỗ cô đang ngồi,đã bao lâu cô còn được thấy cảnh thế này? Có lẽ là từ khi đó.
Cô gái với mái tóc màu tím óng ả được tô lên bởi ánh nắng sớm mai,nhắm mắt lại mà tận hưởng. Hai năm qua,cô đã dồn sức để tập luyện ,thành thục những thứ đang chảy trong huyết quản của mình,để xứng danh với một kẻ nơi Huyền Long Điện.
Đang trong khung cảnh đó,chiếc vòng với viên đá lục bảo của cô lơ lửng,phát ra ánh sáng liên tục.
<có ai liên lạc với mình? Huyền Long Điện lại có điều gì?>(Lira)
Cô đưa viên ngọc lên truyền năng lực của mình vào đó
<Lira! Lira!>(Konoka)
Cô gái từ đâu bên kia hoảng loạn gọi tên cô,khiến cô sốt sắng hỏi lại,bên kia còn có tiếng nổ nhức óc! Đã có việc gì? Chẳng lẽ DaiYami....
<cò chuyện gì vậy! Có chuyện gì đang xảy ra vậy Konoka-san!?>(Lira)
<có kẻ đột......Ư!!>(Konoka)
Một tiếng rên nhẹ vang lên,rồi bắt đầu viên ngọc có tiếng nhiễu xẹt xẹt.
<thì ra đây là một công cụ truyền tin? À kẻ ở đầu bên kia? Cô ta muốn nói rằng có kẽ đột nhập>(Haruto)
Lira lặng người,cách ăn nói này,có chút quen thuộc đến đáng ghét và nếu có chuyện xảy ra! Chắc chắn là do hắn bởi Huyền Long Điện không có chỗ cho nam nhân ở! Kẻ đột nhập chỉ có hắn.
<mình phải quay trở lại! Mong mọi thứ vẫn ổn>(Lira)
Cô bắt đầu dịch chuyển về dưới tán cây anh đào mà không biết điều gì đang xảy ra
Khung cảnh hoang tàn,đổ nát,các thiếu nữ ngang dọc rên rỉ trong đau đớn,đứng phía trung tâm,cậu trai trẻ phủi tay như vừa mới giải quyết được một mối phức tạp.
<không ngờ ở đây cũng có thứ này>(Haruto)
Vừa nói,Haruto giật lấy viên lục bảo trên cổ Konoka và bóp nát đó
<ngươi! Tên thú vật!>(Konoka)
Haruto vẫn chẳng mảy may nhìn xuống,mà không! Kẻ này chẳng đáng để cậu quan tâm nữa,thế lực ngoại giới? Cũng vô dụng đến thế này thôi? Thật là đáng cười cho những kẻ này.
<thú vật? Ngươi có tin ta cho ngươi đi bằng bốn chân luôn không?>(Haruto)
Không cần nhìn nhưng cô có thể cảm thấy áp lực đang sợ toả ra,khiến cô không động đậy được,mắt cứ mở to mà ngước nhìn kẻ này. Chân cô hiện giờ đau đớn,tê liệt cả,đến cả lết để mà xin kẻ này buông tha cho Huyền Long Điện cũng không được. Theo như cách cô và mọi người đánh giá,kẻ này còn mạnh hơn cả Lira,mạnh hơn cả Hanako. Không cần nói! Cả hai đều không phải đối thủ,có khi còn chẳng trụ được qua một đấm.
Thấy hắn nhìn về phía cây anh đào đã đổi sang màu đỏ và bất giác mỉm cười,Konoka bám lấy đất bằng hai tay,tới và nắm lấy chân Haruto
<ngươi tính tới đó làm gì!?>(Konoka)
<ngươi không cần phải biết đâu? Kẻ nằm bệnh thì hãy nằm bệnh>(Haruto)
Haruto giật mạnh chân mình,để lại thiếu nữ hụt hẫng,mãi nhìn theo bóng hắn mà lo lắng cho giáo đường
<ơ? Vì lí do gì mà mình lại hết đau đớn?>(Konoka)
Cô nhìn lại chân mình,vẫn còn một chút hạt sáng màu vàng ở đó,thì ra hắn là kẻ đã hồi phục cho cô,không thể hiểu nổi tên này.....
<đúng là.....thú vật>(Konoka)
Không thể biết tâm tính kẻ này thế nào? Những với kẻ trung lập thế này! Có thể dịu dàng như một vị thần nhưng cũng có thể ác độc như quỷ ,tuyệt đối không nên vướng vào hắn,kẻ cả cô và tất cả những cô gái ở đây.
Nhìn xung quanh,tất cả cũng đang có dấu hiệu hồi phục hẳn,coi như hắn còn có chút tình người.
<dù chỉ là chút ít......nhưng không thể thừa nhận....hắn tựa bậc cha mẹ vậy>(Konoka)
Sự cảnh giác của cô đã có chút chấm dứt nhưng không phải hẳn.
<sư phụ!>(Lira)
Nhìn thấy Hanako,Lira vội chạy tới,trông Hanako vẫn rất bình thản,không biết có điều gì? Chẳng lẽ báo động giả? Nhưng giọng nói của kẻ kia đầu thể là giả.
<Lira....con hãy tránh qua một bên,hắn sắp tới rồi>(Hanako)
Cô nổi lên lòng tò mò,hỏi lại
<hắn là ai? Một DaiYami?>(Lira)
<ta không biết nhưng......chỉ có hai từ,quái vật>(Hanako)
Nhìn về phía Hanako mở mắt nhìn,bóng hình thiếu niên với bộ đồ đen cùng thứ gì khác biệt ư? Đồ đen cũng đã khác biệt lắm nhưng trên mặt hắn,chiếc mặt nạ Oni vừa đáng sợ lại tao cho người nhìn cảm giác ngộp thở,căng thẳng,chưua kể hai bên mắt lại nổi lên ánh đỏ loè như một tia Laser cực mạnh. Nếu cho rằng mặt nạ của Huyền Long Động là thuộc sự thanh cao,tao nhã thì cái thứ kia