Lưu Vĩnh Thuỵ tàn nhẫn, quyết đoán, còn có thể chất của anh cũng rất mạnh mẽ.
Tuệ Nhi trong lòng đột nhiên ngưỡng mộ anh.
Cuốn tiểu thuyết máu chó này, vẽ ra hình tượng anh hoàn hảo thế này mà chỉ làm nhân vật phản diện, đúng là phí của giời.
Lưu Vĩnh Thụy quay lại, tình cờ bắt gặp ánh mắt không kịp che đậy của cô.
Anh thích thú bế cô lên, nói khẽ.
- Chắc rằng em đã rất sợ đúng không?
Một cái ôm của công chúa?
Tuệ Nhi vô thức quàng tay qua cổ anh, nhưng vết thương trên vai lại bị động đến.
Cô hít một hơi khí lạnh, cắn răng chịu đau nhoài người ôm chặt lấy anh, môi cô lướt qua xương quai xanh của anh.
Một mùi gỗ đàn hương, cùng mùi đàn ông thoang thoảng trong mũi cô làm cô gai người.
Tuệ Nhi nhìn qua bả vai Vĩnh Thuỵ, thấy Dương Đình Nguyên đang đau đớn tột cùng.
Chí ít thì lúc này trông cô vẫn tốt hơn hắn ta.
Tâm tình cũng vì thế mà vui hơn một chút.
- Không được nhìn hắn.
Lưu Vĩnh Thụy bế cô ra ngoài, bá đạo nói.
- Nếu không, anh không ngại đâm hắn thêm một nhát nữa đâu.
Tuệ Nhi im lặng.
Cô chỉ là muốn xem hắn đau đớn thế nào thôi mà.
Nhưng mà đâm hắn thêm nhát nữa thì cũng không nên.
Dù gì hắn cũng đang là nam chính.
Nếu hắn có mệnh hệ gì, tiểu thuyết không có nhân vật chính lỡ đâu thế giới này sụp đổ, cô lại chết một lần nữa thì nguy to.
Không chắc cô sẽ lại xuyên đi đâu, hay lại thành hồn ma vất vưởng thì có phải dở hơi không.
Thôi thì đành ngoan ngoãn nghe lời ác ma vậy, không nhìn thì không nhìn.
Vừa lên xe, Lưu Vĩnh Thụy đặt cô ngồi ở ghế sau, tài xế khéo léo hạ tấm chắn xuống.
Chỉ có Tuệ Nhi và Lưu Vĩnh Thụy trong không gian kín và chật hẹp.
Cô nhìn đến môi anh, hiện tại đang dần tái nhợt đi, cô đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng, vô thức đặt những ngón tay thon dài lên vùng bụng bị thương của anh, cảm nhận rõ ràng ở đó có một lớp ẩm ướt.
Tuệ Nhi ho khan rụt tay về, ngượng ngùng quay mặt đi.
Cô đang muốn trốn tránh trách nhiệm của mình.
- Không nghiêm trọng đúng không? Lúc đó em thực sự chỉ đang diễn thôi...
Lưu Vĩnh Thụy hếch cằm nhìn cô hỏi.
- Sao tôi không biết là em đóng kịch nhỉ?
Tuệ Nhi mở to đôi mắt long lanh, vô tội nói.
- Lúc đâm anh, em có nháy mắt với anh mà...
Lưu Vĩnh Thụy sửng sốt.
Anh nghiêng người lại gần cô.
Ánh mắt của anh rất áp bức, hỏi.
- Em làm việc cho Dương Đình Nguyên à?
- KHÔNG! Em từ lâu đã không còn làm việc cho hắn ta nữa.
Tuệ Nhi lắc đầu nguầy nguậy rồi vội vàng phủi sạch mối quan hệ với Dương Đình Nguyên.
- Không phải em đã nói rồi sao? Em đã yêu anh rồi.
Anh đẹp trai, phóng khoáng, từ tận đáy lòng em đã thuộc về anh rồi.
Cô biết hiện tại mình đang diễn hơi lố, nhưng miễn là lấy được lòng tin của Lưu Vĩnh Thuỵ, thì thế nào cũng được.
Đôi mắt Lưu Vĩnh Thụy như vực sâu không đáy.
"Từ lâu không còn làm việc" tức là ngay từ đầu cô đúng thật là người của Dương Đình Nguyên, cô tiếp cận anh là có mục đích.
Và điều quan trọng hơn vẫn