- Dự án Vạn Thành, một dự án trị giá không dưới 5 tỷ đô.
Vốn ban đầu ít nhất cũng phải 1 tỷ.
Mày nghĩ với thực lực của mày có khả năng chi trả số tiền này không?
Lưu Tư Thần rắp tâm làm mọi cách để có thể dùng danh nghĩa của mình đấu thầu dự án Vạn Thành.
Nhưng lời nói của Lưu Vĩnh Thụy như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt hắn, khiến hắn thẹn quá hóa giận.
Hắn liền quay sang lão Lưu tính kế.
- Vĩnh Thụy, cậu đừng coi thường tôi.
Ông ơi, ông đã hứa cho con tham gia vào dự án lần này, mà lời nói này cùa Vĩnh Thụy có ý coi thường con như thế khác nào cũng coi thường cả ông.
Thấy lão Lưu chỉ im lặng không nói gì.
Hắn ta liền lớn tiếng chỉ trích.
- Tôi không ngờ nhà họ Lưu lại đối xử với tôi như vậy.
Mẹ tôi không phải chết vì nhà họ Lưu các người sao? Các người đang dùng cách chèn ép tôi để đền ơn mẹ tôi đấy à?
- Đủ rồi.
Đột nhiên lão Lưu đứng dậy đập bàn hét.
Sau đó cả người ông chợt run lên, ông ôm lấy ngực ngã lại xuống ghế, gương mặt tái nhợt.
- Ông nội.
Lưu Vĩnh Thụy đang muốn đến đỡ ông, nhưng Lưu Tư Thần lại lao tới trước, cố tình đẩy anh sang một bên, chạy lại đỡ lấy lão Lưu.
Ánh mắt hắn đảo qua, lập lức quay lại quắc mắt nhìn Lưu Vĩnh Thụy, giọng gầm gừ ai oán.
- Lưu Vĩnh Thụy, cậu đã nhìn thấy gì chưa? Chính cậu là người làm cho ông nội tức giận đến mức này đấy.
Tuệ Nhi lúc này không nhìn được nữa.
Cô bước lên trừng mắt với Lưu Tư Thần.
- Anh cút ra chỗ khác.
Người nói nhiều nhất từ nãy đến giờ là anh đó.
Đừng đóng vai nạn nhân nữa...!Cút đi.
Để tôi còn cứu người.
Nói xong cô bước đến cạnh Lưu Vĩnh Thụy, vỗ vỗ vai anh, trấn an sự lo lắng pha lẫn chút tức giận đang hiện rõ trên khuôn mặt anh, cô nói.
- Đừng lo lắng, có em ở đây, ông nội sẽ không sao đâu.
Rồi cô nhanh nhanh chóng chóng bước đến kéo mạnh Lưu Tư Thần ra, cô véo véo lão Lưu vài cái, thấy ông có phản ứng, cô liền ấn xuống vài huyệt đạo trên ngực và trong lòng bàn tay ông.
Một lát sau, lão Lưu từ từ tỉnh dậy.
Người hầu đi cùng ông nhanh chóng đem thuốc đến cho ông uống, bấy giờ nhịp tim của ông mới dần trở lại trạng thái bình thường.
Lưu Vĩnh Thuỵ nhìn lão Lưu đã hồi phục trở lại thì thở ra một hơi, cơ mặt cũng theo đó mà giãn ra.
Nhưng khi nghĩ đến những lời của Lưu Tư Thần đã làm cho ông nội trở bệnh, ánh mắt anh híp lại, sắc bén liếc qua, không nói tiếng nào liền nhấc chân đi nhanh về phía Lưu Tư Thần tóm lấy cổ hắn, cả người sát khí nồng đậm.
Một cú đấm như trời giáng xuống mặt Lưu Tư Thần.
Lưu Tư Thần bị đánh lăn bò xuống đất, mắt thấy sắc mặt như muốn giết người của Lưu Vĩnh Thụy đang lại gần thì hai chân run lẩy bẩy, sợ đến mức muốn tè ra quần, không đứng lên được.
Hắn đưa mắt về phía lão Lưu cầu cứu.
- Ông nội...!cứu con với...Vĩnh Thụy muốn giết con.
Lão Lưu tuy nhịp tim đã hồi phục nhưng giọng nói vẫn rất yếu ớt, nói chuyện như muốn hụt hơi.
Ông lắc đầu khuyên Lưu Vĩnh Thụy.
- Vĩnh Thụy...!dừng lại...!đừng đánh nữa...!Nó là em của con.
Chúng ta là một gia đình, đừng đánh nhau nữa.
Rồi ông nhìn sang Lưu Tư Thần, khó nhọc nói.
- Nếu con muốn tự mình lập nghiệp, thì ta đồng ý.
Hãy làm những điều con muốn.
Sự dung túng của lão Lưu đối với Lưu Tư Thần đều đã thể hiện rõ trong câu nói này.
Ông là vì ơn nghĩa với Ái Thi.
Cái chết của cô luôn là nỗi ám ảnh trong lòng ông.
Vì vậy, ông muốn bù đắp cho đứa con trai duy nhất này của cô, nâng đỡ nó