Đồng Ngữ Hân có điều không biết, nam nhân này giờ đây lúc nào cũng muốn dựa dẫm vào cô.
Cách xa một chút sẽ cảm thấy không an toàn.
Vậy nên cô về muộn như vậy, ngay cả điện thoại cũng không bắt máy.
Hắn bắt đầu cảm thấy không ổn rồi.
Cô đưa tay vỗ vỗ vào lưng đối phương.
"Em xin lỗi..."
Cả bóng tối bao trùm căn phòng.
Lục Thần hắn không thích ồn ào cho lắm, trước đây đến khi hết ngày người hầu trong nhà đều sẽ đi hết.
Chỉ duy nhất có quản gia trước đó là sống tại đây, bây giờ bà ấy cũng đi rồi.
Nơi rộng lớn như vậy chỉ duy nhất còn lại mình hắn, khó tránh có cảm giác cô đơn.
Còn cho rằng đối phương sẽ trách móc cô, nhưng Lục Thần chỉ im lặng dưa vào vai cô không chút động tĩnh.
Mãi đến khi đồng hồ điểm mười một rưỡi tối hắn mới lên tiếng.
Giọng nói Lục Thần hơi khàn, mặt hắn chôn sâu vào hõm vai cô.
Lúc này chẳng khác nào đứa trẻ con làm nũng cả.
"Nhớ em."
Cô cong môi mỉm cười.
"Không phải lúc sáng có gặp rồi sao?"
"Ừm...!Buổi trưa không gặp."
Vì để mọi người không xì xầm bàn tán nhiều, Đồng Ngữ Hân buổi trưa cũng rất ít khi gặp riêng Lục Thần.
Đến khi tan làm mới cùng hắn về.
Dù biết vậy, cũng không tỏ ra quá mức thân mật.
Nhưng mọi người vẫn hay tránh né Đồng Ngữ Hân, còn nếu không thể tránh né, bọn họ sẽ đối xử với cô vô cùng gượng gạo.
"Tuần sau...!Chúng ta đi thăm mẹ nhé?"
Lúc này Lục Thần mới chịu phản ứng lại, hắn từ trong lòng cô khẽ gật gật.
"Nhân tiện hỏi cưới em."
Nghe đến đây Đồng Ngữ Hân bật cười, cô đưa tay ôm siết đối phương.
"Được rồi, mau đi ngủ thôi."
Không ngờ hắn lại có cảm giác không an toàn đến thế, làm cô cũng cảm thấy bản thân khó xử.
Sau khi về phòng, Lục Thần vẫn ngồi ngây ra trên giường.
Muốn đợi cô tắm xong rồi mới chịu đi ngủ.
Đồng Ngữ Hân cũng hết cách, mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm.
Nhưng đến khi từ nhà tắm bước ra đã thấy hắn ngủ mất rồi.
Cô tiến đến gần, chưa vội nằm xuống mà ngồi bên cạnh giường tì mặt vào bàn tay đang giang ra của hắn.
Chỉ im lặng ngắm nhìn gương mặt tuấn tú của người đàn ông trước mặt mình.
Bất giác khoé môi cong lên mỉm cười, có lẽ sẽ có thể hạnh phúc như vậy...!đến cuối đời không.
Ngày nào cũng được thấy hắn, đợi đến khi mẹ khỏi bệnh nữa.
Có lẽ sẽ chẳng có bất kì biến cố gì ập đến nữa.
Cô đã ngây ngô nghĩ như vậy, vào chính thời khắc hạnh phúc này mà không hề biết rằng...!Bi thương hoá ra chỉ rất gần mà thôi.
.........
Sáng hôm sau, Đồng Ngữ Hân vừa bước chân vào Lục thị.
Phát hiện tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt lên người mình, ngày nào cô cũng thấy cảnh này, nhìn đến mức đã thành quen.
Nhưng đôi khi vẫn phải bất ngờ vì những ánh mắt dò xét ấy.
Lúc đi đến thang máy, Đồng Ngữ Hân thấy bóng dáng của trưởng phòng mới đến.
Xém chút nữa lại nhận nhầm chạy ào ra ôm lấy người kia.
Lúc này bỗng nhiên có một giọng nói vang lên.
Ông lão lần trước hôm nay lại xuất hiện, niềm nở cười.
"Cháu gái! Hôm nay lại gặp rồi."
Đồng Ngữ Hân cũng mỉm cười đáp lại.
"Chào ông ạ!" Lúc này cô hoàn toàn không để ý đến bộ quần trên người của ông.
Trang phục vest gọn gàng, hơn nữa tất cả đều là hàng hiệu đắt tiền.
Sau khi hàn huyên cùng ông được vài câu, Đồng Ngữ Hân nhanh chân về phòng làm việc.
Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu đã thấy một bóng dáng xuất hiện ngay bên cạnh.
Mộ Châu Lạc ung dung cầm tệp tài liệu Đồng Ngữ Hân vừa đặt lên bản mở ra xem xét.
Sau đó mỉm cười vô cùng mãn nguyện.
"Nhanh thế à? Cũng không tệ." Cô ta