Carlos đưa tay ra sờ sờ đầu Kỷ Lăng, hời hợt lên tiếng: “Nếu cậu đã không thích thì để anh ta biến mất là được rồi.”
Môi Kỷ Lăng khẽ run lên, cậu kinh ngạc nhìn Carlos, ánh mắt cũng dại ra.
Carlos nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Kỷ Lăng, nét cưng chiều hiện lên nơi đáy mắt, đến cả khóe môi cũng bất giác mà cong lên.
Mặc dù hiện giờ việc giải quyết Ninh Ngọc đã nằm ngoài kế hoạch của anh ta rồi, con cờ này vốn dĩ có thể phát huy tác dụng lớn hơn...!nhưng chỉ cần Kỷ Lăng vui vẻ thôi thì cũng không còn gì quan trọng hơn nữa.
Giọng nói đầy từ tính của Carlos còn mang theo ý cười trầm thấp: “Cho nên đừng cứ mãi không vui như thế nữa được không?”
Giọng nói từ tính trầm thấp truyền đến tai Kỷ Lăng, cậu thất thần nhìn đôi mắt màu nâu đầy ý cười của Carlos, rồi đột nhiên ý thức được một việc, Carlos thật sự đang rất nghiêm túc, có thể anh ta thực sự sẽ ra tay với Ninh Ngọc!
Nhận ra điều này, Kỷ Lăng suýt tí nữa toát mồ hôi lạnh, nếu như hiện tại Carlos thật sự ra tay loại bỏ Ninh Ngọc, vậy thì nhiệm vụ này của cậu phải làm sao đây? Tình tiết đằng sau câu chuyện còn phát triển thế nào được nữa? Tuy rằng không biết rốt cuộc suy nghĩ điên rồ này của Carlos từ đâu mà ra, hoàn toàn không đi theo kịch bản ban đầu, thế nhưng mấy chuyện thế này sẽ tuyệt đối không thể nào xảy ra được!
Dù cậu có chết thì Ninh Ngọc cũng không thể chết được!
Bỗng nhiên Kỷ Lăng đứng bật dậy, ánh mắt hơi mất tự nhiên đảo đảo đi, sau đó cậu ho nhẹ một tiếng: “...!Hay là thôi, bỏ đi.”
Carlos nhìn cậu, dường như có hơi không hiểu.
Kỷ Lăng thầm tính toán trong lòng xem nên dùng cái cớ gì để kết thúc đề tài này thật nhanh, một lát sau cậu ngửa đầu lên, dùng chất giọng kiêu ngạo kèm theo chút khinh miệt nói với Carlos: “Văn Ngạn nói đúng, Bệ hạ không thể nào nhìn trúng anh ta đâu.”
Cậu sợ mình vẫn chưa nói rõ ràng, không thể đánh bay ý niệm trong đầu Carlos nên lại nghiêm túc bổ sung: “Chỉ là một tên ở tầng lớp hạ lưu thôi mà, tính toán với anh ta có khác nào hạ thấp thân phận của tôi đâu chứ, thế nên tôi nghĩ không cần động đến anh ta làm gì đâu chú.”
Kỷ Lăng nói xong thì phát hiện Carlos và Văn Ngạn đều nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng phức tạp, nhất thời cậu như bị dọa sợ, chuyện cậu nói chắc không phải là vấn đề lớn lao gì đâu nhỉ?
Tại sao bọn họ lại nhìn cậu thế này...
Đối mặt với hai nhân vật phản diện kinh khủng nhất, trong lòng Kỷ Lăng cứ không ngừng thấp thỏm lo âu, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì tiếp tục bày ra khuôn mặt bình tĩnh.
Carlos nhìn cậu thiếu niên vốn có một tấm lòng thiện lương, tốt bụng nhưng lại giả vờ bày ra dáng vẻ cao ngạo khinh thường...!Đáy lòng từ từ hiện ra một ý nghĩ dịu dàng.
Đối với anh ta, cảm giác như thế này đúng là mới lạ không gì sánh bằng, dường như trên thế giới này không có người nào, cũng chẳng có thứ gì có thể khiến anh ta mềm lòng, vậy nhưng từng cử động nhỏ của cậu thiếu niên này đều có thể khiến đáy lòng anh ta rung động, hơn nữa hết lần này đến lần khác đều vương lại chút cảm giác dịu dàng.
Khi đối mặt với cậu thiếu niên lương thiện đến nhường này, Carlos cảm thấy cứ như mình đang đối mặt với bản thân ở kiếp trước, khi đó hẳn anh ta cũng đã thất vọng, hoài nghi và khổ sở nhỉ? Nhưng với Kỷ Lăng, ngay cả khi đối mặt với nguy cơ phải bỏ mạng, cậu vẫn lựa chọn giấu diếm Cảnh Tùy về hành tung của mình, suy cho cùng cũng là vì không thể nhẫn tâm ra tay.
Dù phải chịu bị đối xử bất công, hay gặp phải hoàn cảnh lưu lạc chật vật chẳng ra làm sao, tất cả đều không thể chạm vào ranh giới cuối cùng ở nơi đáy lòng cậu nhóc, nói thẳng ra thì dưới vẻ ngoài độc đoán kia của cậu, vẫn luôn ẩn chứa một trái tim thuần khiết hơn bất cứ ai, một khi nhìn xuyên qua vẻ bề ngoài đó, đi vào tìm hiểu trong nội tâm cậu, chắc chắn sẽ bị trái tim đó hấp dẫn đến nỗi chẳng có cách nào thoát ra được.
Cho nên dù cho cậu có ghen ghét, có khổ sở đến thế nào đi nữa thì cuối cùng Kỷ Lăng vẫn chẳng bao giờ thật sự nghĩ đến việc làm hại Ninh Ngọc.
Ngay cả chỉ là một tính mạng của một thường dân thì cậu ấy cũng không nỡ làm hại, nhưng vì không thể bỏ xuống được lòng kiêu ngạo và bộ mặt quý tộc của mình nên cứ trưng ra dáng vẻ không thèm để ý đến...
Trên thế giới này, còn có người nào đáng yêu hơn cậu nhóc này nữa?
Trong ánh mắt Carlos càng hiện ra nét dịu dàng sâu sắc.
Văn Ngạn lẳng lặng đứng một bên, anh hơi rũ mi mắt xuống, thu lại vẻ phức tạp dưới đáy mắt.
Thật ra vừa nãy khi Carlos đưa ra đề nghị muốn loại bỏ Ninh Ngọc, Văn Ngạn cũng không có ý định ngăn cản anh ta, vì đối với Văn Ngạn, mấy chuyện coi thường một mạng người rẻ rúng là chuyện vô cùng bình thường...!Chỉ cần Kỷ Lăng vui vẻ, hy sinh một sinh mạng của một người có là gì đâu cơ chứ?
Nhưng Văn Ngạn nào có ngờ...!cuối cùng người ngăn cản Carlos lại là Kỷ Lăng.
Là cậu nhóc Kỷ Lăng luôn chán ghét và đố kị với Ninh Ngọc.
Kỷ Lăng, thân là một người quý tộc cao cao tại thượng.
Vượt lên trên tư lợi của bản thân mà bày ra vẻ mặt giả dối, cậu thiếu niên trông như kiêu căng nhưng thực ra lại là một người quan tâm đến tính mạng của người khác hơn bất cứ ai.
Thà để bản thân chịu khổ sở, tủi thân chứ không đồng ý làm hại người khác, bản thân giả vờ ra vẻ mạnh mồm mạnh miệng, độc đoán, ác nhân, thế nhưng thật ra nội tâm cậu lại lương thiện vô cùng, thậm chí còn đồng ý bảo vệ “kẻ thù” của mình nữa.
Chứng kiến rõ ràng tất cả những điều này khiến Văn Ngạn chợt nhận ra có lẽ bản thân mình đã từng bị chi phối bởi những ham muốn xấu xa mà bỏ qua một mặt đẹp đẽ đến nhường này.
Cậu thiếu niên kia tựa như ánh mặt trời sạch sẽ mà thuần túy, Văn Ngạn cảm thấy nội tâm đen tối như vực sâu dưới lòng đất của mình khiến anh hổ thẹn vô cùng.
Kỷ Lăng nhìn hai kẻ phản diện đột nhiên lâm vào trầm mặc: ???
Cậu kinh hoàng khiếp sợ thầm nghĩ trong lòng, chẳng lẽ vừa nãy mình thay đổi thái độ đột ngột quá khiến bọn họ nghi ngờ à?
Ngay lúc Kỷ Lăng đang thấp thỏm, bất an chuẩn bị cầu cứu hệ thống thì bỗng nhiên Carlos bật cười một tiếng trầm thấp, vẻ dịu dàng trong đôi đồng tử màu nâu kia tựa như dòng xoáy tối tăm sâu hun hút, anh ta chậm rãi lên tiếng: “Xin lỗi, mấy lời ban nãy tôi nói có hơi không được thỏa đáng lắm...!Với thân phận của cậu, đương nhiên không cần tính toán với anh ta rồi.”
Kỷ Lăng thở phào một hơi thật mạnh, xem ra Carlos đã bỏ ý nghĩ kia rồi nhỉ? Lúc này cậu cũng không còn dám tiếp tục biểu hiện mình ghen ghét Ninh Ngọc nhiều như nào nữa vì sợ rằng cậu diễn quá lố dẫn đến chuyện không hay, tên Boss phản diện Carlos này một lời không hợp là đã muốn giết người rồi, giờ Kỷ Lăng chỉ hận không thể pass chuyện này qua lẹ một chút!
Kỷ Lăng giả vờ kiêu ngạo khịt mũi một tiếng.
Carlos hơi tham lam, cứ chăm chú nhìn cậu thiếu niên, hàng mi màu vàng kim khẽ rung động, đôi đồng tử trong sáng như một loại đá quý màu lam nhạt xinh đẹp nhất thế gian, ngay cả vẻ mặt giả vờ kiêu căng thôi cũng đáng yêu đến nỗi làm người khác chẳng thể dời tầm mắt đi được, yết hầu anh ta khẽ động, cố đè nén khát vọng khác thường trong lòng xuống, lưu luyến không nỡ mà đứng lên.
Kỷ Lăng thấy thế, trong lòng thầm vui vẻ, cuối cùng Boss phản diện cũng chuẩn bị đi rồi à?
Carlos nhìn cậu thật sâu: “Nếu như lần sau cậu muốn đối phó người nào thì cứ nói với tôi, tôi sẽ xử lý giúp cậu, có biết chưa?”
Kỷ Lăng thầm nghĩ để cho anh ta giúp thì còn gì vui nữa đây? Anh bắt ai là người đó chết, rồi sau này làm gì còn kịch hay để mà hát nữa trời, tôi điên mới nhờ anh giúp!
Cậu chớp chớp mắt, nói qua loa lấy lệ: “Tôi biết rồi, chú Carlos.”
Carlos thấy ánh mắt không đồng tình của Kỷ Lăng, hiển nhiên là cậu chẳng hề thật lòng nghe theo, sao đứa trẻ này lại tùy hứng thế nhỉ...!Carlos hơi lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra mình vẫn phải nên để tâm hơn một chút mới được, nếu không phải lần này có Lodz mật báo, không chừng Brendon đã ra tay rồi đấy chứ, nếu thật sự ra tay, không biết hiện tại Kỷ Lăng sẽ đau lòng đến nhường nào đây?
Những chuyện ở kiếp trước, anh ta quyết không cho phép nó tái hiện lại lần nữa trên người cậu thiếu niên này nữa.
Lúc này Văn Ngạn đứng ra, cung kính nói với Carlos: “Để tôi tiễn ngài ra ngoài.”
Carlos nhìn Văn Ngạn đầy ý tứ sâu xa, sau đó cầm lấy chiếc trượng rồi xoay người đi ra ngoài.
Văn Ngạn đi chậm hơn Carlos nửa bước, tấm mắt anh ấy rơi lên phần lưng của người đàn ông tóc nâu trước mặt, bỗng nhiên vẻ hung ác nham hiểm nơi đáy mắt chợt lóe lên rồi lập tức biến mất.
Ở kiếp trước, thật ra Kỷ Lăng bị xúi giục đi tìm Ninh Ngọc gây chuyện là chuyện mà Carlos mong muốn nhìn thấy đấy chứ nhỉ? Vì thế nên chắc chắn Carlos không chỉ nhúng tay vào chuyện này mà còn biết rất rõ sẽ có rất nhiều người trong giới quý tộc khác có tâm tư như anh ta, bọn họ không thuận mắt nhìn cảnh Ninh Ngọc có quyền có thế nên ắt sẽ tìm mọi cách làm Ninh Ngọc ngã một cú thật mạnh, tất cả mọi người ai nấy đều đợi xem trò cười của Ninh Ngọc cả mà...
Dù sao Ninh Ngọc cũng là người được Bệ hạ xem trọng, bây giờ nhảy ra chắc chắn sẽ phải đối đầu với Cảnh Tùy.
Cho nên tất cả mọi người đều đứng xem chứ không muốn làm người ra tay, chỉ có mỗi Kỷ Lăng ngu ngốc vội vã nhảy ra mà thôi...
Có điều chuyện này vẫn chưa phải là lý do mà Văn Ngạn không thể tha thứ cho anh ta.
Lý do thật sự chính là vì chuyện Carlos lan truyền cái video kia làm Kỷ Lăng bị toàn bộ cư dân mạng công kích và đùa cợt!
Nghĩ đến đây, đáy mắt Văn Ngạn trở nên hoàn toàn lạnh rét.
Có rất nhiều người có thể gây chuyện với Ninh Ngọc...!thế nhưng có thể ra tay được dưới tình cảnh cả Brendon và Cảnh Tùy đều ngăn cản, còn công khai chuyện trong quân đội ra thì chỉ có một mình Carlos mới có thể làm được mà thôi.
Carlos chỉ đứng ở phía sau, thấy lửa cháy thì châm thêm dầu, chỉ lan truyền một cái video nhưng giống như đánh một cái tát hung hăng vào mặt Cảnh Tùy và Brendon rồi để cho những người dân ngu dốt kia xem...!Thế là anh hùng mà bọn họ sùng bái kính yêu cứ thế bị cả tầng lớp quý tộc coi thường, chửi bới.
Dù sau này Kỷ Lăng có bị nghiêm phạt đi chăng nữa thì cũng vẫn không thể nào dập được lửa giận trong lòng dân chúng, hạt giống “không tin tưởng” đã được gieo xuống lòng dân.
Carlos là người chân chính thao túng hết mọi chuyện nhưng anh ta vẫn luôn ẩn nấp phía sau, cứ thế xoay chuyển thế cục mà Cảnh Tùy khổ tâm gầy dựng nên.
Nhưng hẳn Carlos lại chưa bao giờ nghĩ rằng...!Kỷ Lăng - người được anh ta coi là quân cờ lại phải đối mặt với cục diện gian nan cực khổ bị bao vây tứ phía như thế nào.
Có lẽ Kỷ Lăng có nằm mơ cũng không hề nghĩ rằng người mà cậu tin tưởng gọi một tiếng “chú Carlos” sẽ vô tình đến mức đẩy cậu đến nơi đầu sóng ngọn gió thế kia.
Ở kiếp này tên Carlos đó cũng ôm ý niệm “bảo vệ” cậu ấy ở trong đầu à? Là thật lòng muốn bảo vệ...!hay là có tính toàn nào khác?
Văn Ngạn hiểu quá rõ Carlos, vậy nên Văn Ngạn càng không thể nào tin được việc Carlos sẽ thật lòng đối xử tốt với bất kỳ một người nào.
Lúc này Carlos ở trước mặt bỗng nhiên dừng chân lại, quay đầu lại nhìn Văn Ngạn, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: “Cậu muốn nói gì thì nói ngay lúc này đi.”
Vừa đúng lúc nơi này không có người nào khác.
Văn Ngạn từ từ ngẩng đầu lên, trên gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ khiêm tốn nhún nhường trước sau như một, đôi đồng tử đen như mực không thể nhìn ra được tâm tình gì, anh không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt Carlos.
Cây trượng của Carlos gõ nhẹ trên mặt đất một cái, khi va chạm vào đá phiến liền phát ra âm thanh va nhau giữa vàng và đá, ánh mắt anh ta sắc bén như mắt ưng, khóe miệng cũng cong lên tạo thành một nụ cười như trêu ngươi, giọng nói trầm thấp vang lên: “Để tôi đoán thử xem nhé...!cậu muốn biết, tại sao hôm nay tôi lại qua đây.”
Đôi ngươi đen láy của Văn Ngạn sâu không thấy đáy, một lát sau Văn Ngạn mới mở miệng, giọng nói lạnh lùng nhưng lại trong trẻo: “Không, chuyện tôi muốn biết chính là rốt cuộc ngài muốn cái gì?”
Bỗng dưng đôi mắt Carlos hơi nheo lại, anh ta lạnh lùng nhìn về phía Văn Ngạn.
Thế nhưng Văn Ngạn không hề bị khí thế của Carlos dọa sợ, đuôi mắt còn hơi nhướng lên, tia sáng trong đôi mắt phượng hiện ra vẻ dò xét, giọng nói hơi hung hăng: “Nếu như chỉ vì lôi kéo Kỷ Đình, thì không cần phải như thế.”
Trong lòng Carlos từ từ hiện lên sát ý.
Anh ta không thích kiểu người không biết chừng mực, càng không thích người khó có thể nắm trong lòng bàn tay, mà Văn Ngạn lại vừa vặn chính là người có cả hai, vừa khó khống chế vừa không biết chừng mực.
Giọng điệu Carlos lạnh lẽo vô cùng, anh ta gằn từng câu từng chữ: “Lần trước tôi nói với cậu rồi, cậu làm tốt việc của mình đi, đừng có mơ mộng hão huyền, nhưng xem ra cậu chẳng hề nghe lọt vào tai.”
Văn Ngạn cười nhạt, đúng mực đáp lời: “Lần trước tôi cũng có nói rồi, tôi không hiểu ý của ngài, nhà họ Kỷ chỉ là bàn đạp của tôi mà thôi, tôi chỉ để tâm đến kế hoạch của chúng ta.”
Carlos dừng mắt trên người anh, bỗng nhiên tiến lên một bước rồi ghé vào tai Văn Ngạn bật cười đầy ý tứ sâu xa: “Vậy à? Thế nếu như thứ tôi muốn là Kỷ Lăng, cũng không sao đâu nhỉ?”
Cánh tay để xuôi ở bên hông chợt siết chặt thành nắm đấm, gân xanh nổi lên, nhưng chỉ trong nháy mắt, Văn Ngạn đã buông ra ngay, nhanh đến mức chẳng thể phát hiện ra.
Văn Ngạn nhún vai một cái, cười khẽ: “Đương nhiên, không có vấn đề gì cả.”
Hai tay Carlos nắm chặt cây trượng, bình tĩnh nhìn Văn Ngạn tựa như muốn nhìn thấu tâm tình thật sự trong đồng tử đen nhánh của người này, muốn nhìn thấu suy nghĩ thật lòng trong lòng Văn Ngạn, nhưng cuối cùng cũng chẳng thể nhìn ra được điều gì.
Nếu như chưa trải qua kiếp trước, không chừng bản thân Carlos thật sự sẽ tin Văn Ngạn rồi đấy.
Nhưng đáng tiếc thay.
Carlos nhếch