Lịch Nhi thu lại nụ cười trên môi, đôi mắt bị hàng mi che lấp đi phân nửa, cô nhìn vào xa xăm ngẫm từng câu từng từ của Mạc Thiên Nhật Dạ.
"Em à" chỉ hai từ đơn giản, ba chữ cái đứng gần nhau, chưa mất một giây để nói ra và viết nó lên giấy nhưng để nghe nó từ chính miệng Mạc Thiên Nhật Dạ thốt ra, cô tưởng như đã trải qua mấy kiếp người mới có thể nghe rõ ràng hai từ giản đơn ấy.
Lịch Nhi sờ bàn tay của Mạc Thiên Nhật Dạ, cô thấy tay hắn khẽ run lên theo từng tiếng nấc, đã có ai thấy chưa? Thấy Mạc Thiên Nhật Dạ khóc, Lịch Nhi dùng hết sức kéo tay hắn ra khỏi vai mình, hắn đủ sức để giữ nhưng vẫn để cho cô được thắng một lần.
Lịch Nhi ôm chăn che thân mình lại, cô nhìn khuôn mặt ngập trong nước mắt của người đàn ông luôn cho mình là người có uy quyền nhất.
Cô nhíu mi buông lời cay đắng từ trong trái tim mình.
- Anh biết không, ngày anh đưa Thẩm Quyên Ly về nhà họ Mạc, tôi đứng trên tầng hai nhìn người con gái ấy trong vòng tay của anh mỉm cười hạnh phúc, khi ánh mắt của tôi và cô ta vô tình chạm nhau, tôi biết mình đã thua rồi.
Ấy vậy mà tôi vẫn kiên trì bám trụ tận hai năm trời, cuối cùng thì không chịu được nữa.
Tôi ngày buông tay ấy, là tôi kiên cường nhất.
Lịch Nhi thở dài không nói nữa, cô xoay lưng về phía Mạc Thiên Nhật Dạ mặc lại áo.
Hắn yên lặng nhìn cô, đợi cô mặc áo xong rồi mới lên tiếng.
- Anh biết nói nhiều nó lại trở thành thừa thãi nhưng khi biết em đã ký đơn ly hôn, anh thật sự rất khó chịu, lúc đó anh không biết nó là gì, bây giờ mới biết thì ra trong lòng anh có em nhưng luôn không muốn thừa nhận.
Anh cho rằng mình đủ chín chắn rồi nhưng thật ra bản thân chỉ là một đứa trẻ to xác, chỉ muốn đòi được cái bánh ngon nhưng không biết bên trong có nhân gì.
Bên trong là mặn hay ngọt, đã chín hay chưa hắn chưa từng muốn biết, chỉ là muốn đòi, muốn giữ, để chỉ riêng mình có được, bây giờ mới biết là do hắn ích kỷ nên mới không nghĩ tới cái bánh đó là báu vật của bao người, đến lúc hắn biết được thì cái bánh đó đã ôi thiu mất rồi.
Mạc Thiên Nhật Dạ biết rõ đoạn tình cảm này rất khó để nối lại nhưng càng khó thì mới càng trân quý nhau sau này.
Lịch Nhi nhẹ cười nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trong chiếc gương trên bàn trang điểm, cô nói với Mạc Thiên Nhật Dạ như nói với chính mình.
- Là tôi cố chấp nghĩ rằng sẽ lay chuyển được trái tim anh nhưng tôi đã thua một cách đau đớn, tôi buông bỏ rồi sao anh còn nhặt lại làm gì? Tình yêu không bởi vì có một người vun đắp mà lâu dài, nó cũng như một cán cân chỉ có một người ngồi trên đó, mãi mãi không thể cân bằng, cứ cho rằng tình yêu của anh là thật nhưng nếu tôi không đáp lại thì anh cũng giống như tôi ngày hôm đó trốn chạy mà thôi.
Một năm có 365 ngày mà lại chia tận 4 mùa khác nhau, ngày 1 tháng 4 là bắt đầu mùa hạ nhưng chưa chắc đó đã là ngày nắng, mùa đông bắt đầu vào tháng 10 nhưng chưa chắc ngày đó tuyết sẽ rơi.
Ông trời còn không hiểu nổi mình vì sao lại luyến tiếc cánh đào tươi mà giữ cho mùa xuân dài thêm chút nữa hay vì thích lá vàng rơi mà đẩy mùa thu tận sang đông.
Vạn vật trên đời đều chẳng theo một chu kì nhất định nào, vậy nên chữ "yêu" của Mạc Thiên Nhật Dạ sẽ giữ được bao lâu? Hay cũng như nắng vàng cuối thu biến mất vào một trận tuyết sớm?
Mạc Thiên Nhật Dạ nhích ra mép giường ngồi bên cạnh Lịch Nhi, hắn biết cô không dễ dàng gì cho hắn cơ hội nhưng hắn không ngại khó, chỉ cần cô còn ở đây hắn sẽ làm mọi cách để cô quay đầu nhìn lại.
- Lịch Nhi, em cho anh biết đi, anh phải làm sao em mới tin anh yêu em là thật?
Lịch Nhi cúi đầu nhìn móng tay còn đọng vết máu của Mạc Thiên Nhật