Tác giả: Tống Anh Thư (Viên Viên)
*Xin đừng mang đi nơi khác, truyện chỉ đăng tại MGT.
Ai kì thì Boylove, đam mỹ, nam x nam xin mời out truyện.
Cảm ơn
Huỳnh Tuấn đập bàn, đứng dậy, bộ dáng có chút khó hiểu kèm tức giận.
- Không điều trị nữa? Vì sao không điều trị nữa?
Tôi lắc đầu ngao ngán
- Anh cũng không rõ, bệnh tình của em ấy tuy ảnh hưởng đến anh, nhưng cũng do một phần nó quá nặng.
Một bác sĩ tâm lí với một cái tâm vững bền như thế còn bị lung lay, bộ dáng em ấy gầy yếu như thế.
Làm sao có thể chịu đựng được, với một cái tâm với nghề, anh đã hỏi rõ lí do.
Hỏi ra mới biết, em ấy bảo, em ấy không có tiền...
Huỳnh Tuấn ngồi bệch xuống ghế, bộ dạng suy sụp đến tận cùng.
Nỗi đau thì vẫn còn đó, chỉ là người ở lại thì đau gấp bội.
Em ấy gục xuống, che nữa gương mặt của mình, hệt như muốn nức nở.
- Ở bên cạnh một người đàn ông giàu bậc nhất thành phố...vậy mà đến tiền điều trị tâm lí cũng chẳng có.
Em không hiểu rõ, Lâm Dung Thành cậu ấy thật sự rất đáng thương, là đáng thương nhưng cố chấp tỏ ra mạnh mẽ....
Tôi nhìn em ấy, thật muốn vương tay đến xoa mái tóc đang bị vò nát đó, nhưng đưa giữa chừng lại khựng lại.
Tôi rụt tay lại, nói tiếp.
- Trong tất cả những bệnh nhân anh nhận, cậu ấy là kẻ hay cười nhất.
Đôi mắt sưng rõ với một cái bọng mắt to, vậy mà mỗi lần ngồi kể về người em ấy yêu, luôn luôn cười tươi.
Em biết không, lúc em ấy kể về "Tôn Thiên Nam" anh cũng không biết đó là ai, từ đầu đến cuối.
Từ duy nhất em ấy dùng để nói về Thiên Nam là "Chồng của tôi..." "Chồng của tôi hôm nay không về nhà, tôi cảm thấy mình không ổn lắm, thật sự rất muốn m*u nhuộm đỏ cả tay" hay "Chồng của tôi hôm nay có về nhà nhưng tôi lại lỡ nấu món canh chồng không thích, vì thế anh ấy đã hất chén canh đó vào tay tôi.
Thật ra, cũng không đau lắm"
Tôi mường