Tôi kéo hành lý vào tòa chung cư rồi dừng lại để tìm kiếm hình bóng thân thuộc.
Người tôi tìm là người chị gái kết nghĩa ở chỗ làm, Hoàng An Nguyệt.
"Lam Khanh, lối này!"
Rõ ràng là nghe thấy tiếng rồi, nhưng người đâu?
Tôi liếc ngang liếc dọc để tìm chủ nhân của giọng nói đó nhưng lơ ngơ mãi vẫn không thấy chị.
Vẫn là cái giọng nói đó, có điều kèm theo thái độ gắt gỏng.
"Ở đây! Bị cận thì đeo kính vào đi chứ!"
Cuối cùng tôi cũng nhìn ra được người đang sải bước tới là chị An Nguyệt, bèn cười hì hì rồi kéo vali chạy theo chị ấy vào thang máy.
"Em xin lỗi, em lỡ để quên kính trên taxi mất rồi."
Chị An Nguyệt: "Sắm hẳn hai cái vào, nhìn trông...!có chán không? Hoặc không em chuyển sang dùng kính áp tròng đi."
Tôi cười hối lỗi.
"Vâng, em biết rồi."
Cửa thang máy mở ra, chị dẫn tôi đến gần cửa phòng, đây là tòa chung cư bình dân thuộc quyền sở hữu của vợ chồng An Nguyệt.
Khi biết cô em kết nghĩa là tôi có ý định muốn ra ngoài ở riêng, chị An Nguyệt đã giới thiệu cho tôi.
Vì là người quen, chị ấy chỉ lấy tiền thuê nửa giá so với mặt bằng chung trên thị trường.
Chị không có nói chuyện này với tôi nhưng tôi đã lén tìm hiểu.
Có lẽ chị ấy biết tôi không có nhiều tiền, giúp được từng nào thì sẽ dốc lòng giúp đỡ.
Trong đầu tôi thầm cảm ơn chị vô số lần.
Chị An Nguyệt mở cửa nhà và giao toàn bộ chùm chìa khóa vào tay tôi.
"Ở đây là chìa khóa các phòng, em vào mở kiểm tra xem có bị hóc, bị kẹt khóa nào không để chị đi thay khóa mới.
Nếu có vấn đề gì xảy ra liên quan đến điện nước, em cứ gọi vào số máy chị dán trên cửa tủ lạnh là họ sẽ đến sửa giúp em."
"Vâng, em cảm ơn chị." Tôi mỉm cười đón lấy chùm chìa khóa.
"Ừ, không có gì."
Đang nói với nhau vài câu, bỗng dưng điện thoại trong túi xách chị An Nguyệt rung lên.
"Alo."
Không rõ người bên kia nói gì, tôi chỉ thấy sắc mặt chị An Nguyệt đột nhiên tối sầm.
"Cô nói sao ạ? Maika nhà tôi bị chảy máu? Tại sao lại như thế?" Có vẻ là vấn đề rất nghiêm trọng, chị An Nguyệt cau mày, nói nhanh vào điện thoại.
"Được, tôi sẽ đến ngay."
Tôi lo lắng hỏi.
"Chị An Nguyệt, có chuyện gì xảy ra với bé nhà chị thế? Em nghe thấy Maika bị chảy máu."
"Ừm, trẻ con ấy mà, đùa nhau tí không may bị thương thế này thế kia là bình thường mà em.
Thôi chị đi trước đây, có gì nhớ báo lại với chị nhé." Chị nói vội vài câu và đi nhanh ra cửa.
"Vâng, chị đi cẩn thận."
.........
Lục Nhất Minh một mình đi vào nhà, hôm nay anh muốn nói chuyện thật rõ ràng với Lam Khanh.
Hi Hạ đã trở về, anh nợ cô ấy một hôn lễ long trọng.
Và để thực hiện được điều này, trước tiên việc anh cần làm là ly hôn.
Anh tìm khắp các phòng nhưng không thấy