Editor : Humi
Wattpad : @humi102
________________
Tô Nguyệt ngẩn người.
Anh lại mở miệng, có chút không kiên nhẫn, "Sao không nói lời nào, em đang ở đâu?"
Tô Nguyệt bỗng nhiên hoảng hốt , cô không biết anh làm thế nào xác định cuộc điện thoại này là cô gọi tới , nhưng cô không muốn để anh thấy chính mình chật vật như vậy.
Càng tất nhiên không có khả năng nói với anh cô ở đâu, chỉ hoảng loạn, ngón tay run rẩy ấn tắt điện thoại.
Mà ở đầu bên kia, nghe microphone truyền đến âm thanh tút tút , Kỳ Dạ hơi nhíu mi.
Di động hiển thị một chuỗi dãy số xa lạ, ánh mắt anh hơi ngưng, người đối diện trước sau không nói gì, nhưng Kỳ Dạ biết cuộc điện thoại này là thỏ con chỉ thích khóc kia gọi cho anh.
Vừa rồi, rõ ràng nghe được tiếng nức nở áp lực, anh rất khẳng định là thanh âm của cô.
Nhưng mà sao lại khóc?
Mạnh Thần đâu, hắn ta chạy đi đâu, chẳng lẽ không ở bên cạnh cô?
Kỳ Dạ đã chuẩn bị đi ngủ, cuộc điện thoại không thể hiểu được này, bỗng nhiên khiến tâm phiền ý loạn.
Đã trễ thế này, không biết cô lại đang trốn ở góc nào khóc, nghĩ đến bộ dáng ngây ngốc kia, bị người khi dễ thì làm sao bây giờ?
Anh cũng không gọi lại cho Tô Nguyệt, mà trực tiếp cho người dùng dãy số kia xác định vị trí của cô.
Chỉ qua vài phút, vị trí hiện tại được gửi tới.
Gần Lý Đại?
Cách nơi ở của anh không xa lắm.
Không có nhiều chậm trễ, Kỳ Dạ thay đổi quần áo trực tiếp ra cửa.
Tô Nguyệt cúp điện thoại , còn ngồi dưới đất phát ngốc một hồi lâu.
Tóc tai tán loạn, gương mặt sưng đỏ, chật vật bất kham.
Thật ra cũng không rõ lắm, Kỳ Dạ làm sao biết cuộc điện thoại này là cô gọi?
Ngẫu nhiên có người qua đường đều vòng qua Tô Nguyệt mà đi, sợ chọc phải kẻ điên.
Đương nhiên, cũng có người lúc vòng qua cô thấp giọng bình luận vài câu, tỷ như hiện tại có một đôi tình nhân đang nói chuyện.
"Đây là học sinh Lý Đại sao, thất