Dưới làn nước đen đặc quánh, đục ngầu, lạnh lẽo tối tắm kia là hai con người tội nghiệp.
Chiếc thuyền đã bị lật úp lại.
Chẳng biết lão Minh ra sao, chứ ông Tuấn trước khi rơi xuống dưới đã kịp hít lấy một ngụm khí lớn, rồi ngay lập tức cựa quậy tay chân dự định bơi lên trên mặt nước.
Nhưng mới giang hai tay ra, còn chưa kịp quẫy chân, thì đã có một đám bóng đen, hai mắt phát ra từng tia sáng đỏ quạnh áp sát vào ông.
Đó chính là đám đầu người hồi nãy, chúng canh chừng xung quanh thuyền đã lâu, nay hai con người sống bị lọt xuống đây, làm sao mà chúng có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy được.
Từng cánh tay gầy guộc tóm vào chân ông Tuấn, rồi bám vào áo, quần, có đứa còn áp sát mà ôm lấy eo.
Ông Tuấn chỉ cảm thấy có thứ gì mềm nhũn, trơn trượt bám hết vào người mình, khiến da gà ông nổi hết cả lên.
Dùng hai chân giãy ra, đạp mạnh, nhưng vừa đạp được đứa này ra, thì đứa khác đã bám vào, dai như đỉa đói vậy.
Ông Tuấn cố mở to đôi mắt để nhìn rõ mọi thứ, nhưng trời đang là ban đêm cộng thêm nước hố bom đục ngầu, không thể trông thấy được cái gì cả, trong khi đó hai tay, hai chân, đến cả thân hình đều đã bị áp chế, không di chuyển được dù chỉ một li.
Ông bắt đầu cảm thấy khó thở, ngụm không khí hồi nãy hít được, cũng sắp không đủ rồi, nếu trong khoảng thời gian ngắn mà không lên được trên bờ.
Thì kết cục cuối cùng chắc chắn sẽ bị chết đuối, rồi xác của ông sẽ bị lũ quái thái kia lôi xuống đáy hồ, phanh thây xé thịt để làm mồi ngon cho bọn chúng.
Thêm một đoạn ngắn thời gian nữa, sức chịu đựng của ông Tuấn đã đến giới hạn, cuống phổi như bị đốt cháy, tiếng động xung quanh bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần, hai mí mắt cũng bắt đầu nặng trĩ rồi khép lại, đầu óc trống rỗng, tay chân vô lực, buông xuôi theo dòng nước lạnh lẽo.
Khi đang đứng giữa mong manh giữa sự sống và cái chết thì một tiếng quát lớn vang lên, ông không thể nghe rõ ai nói gì cả, vì ông đã rơi vào tình trạng chết lâm sàng.
Trong khi tình trạng đó diễn ra, ông Tuấn đã mơ thấy một cơn ác mộng, ông đang đứng giữa làng mình, xung quanh mọi thứ đang chìm trong biển lửa, xác chết của dân làng nằm chồng chất lên nhau, tiếng la hét, tiếng khóc than, tiếng gào rú, hô chém giết rung trời, đến khi nhìn kỹ lại, ông mới nhận ra được chuyện gì đang diễn ra, đó là đám âm binh Mông Nguyên, chúng đang đồ sát cả ngôi làng ông, người ngựa chạy rầm rập, gươm giáo sáng choang, đột nhiên ông Tuấn nghe thấy tiếng gọi ở đằng sau:- Ông ơi, ông ơi cứu cháu với, ông ơi,...Tiếng gọi vô cùng quen thuộc khiến ông Tuấn giật mình mà quay lại phía sau.
Đằng xa, là một cái bóng người nho nhỏ, đang hớt hơ hớt hải chạy về hướng ông, còn ở phía sau lưng cái bóng đấy thì chính là tên Qủy tướng quân, hắn đang cưỡi con ngựa cụt đầu, ngửa cổ lên trời mà cười man rợ:- Hé,hé ,hé,..
Giết hết cho bản tướng, giết sạch, chó mèo không tha, hé hé hé...Đến khi cái bóng kia chạy lại gần hơn, thì ông mới nhận ra, đó là thằng Đức, thằng cháu đích tôn của ông, nó đang bị tên Qủy tướng quân truy đuổi.
Bản năng của một người làm ông, không đợi thằng Đức gọi thêm tiếng nào, ông Tuấn lao thẳng về phía đấy cứu nó.
Nhưng ông mới chạy được đến nửa đường, thì tên Qủy tướng quân đã bắt kịp thằng Đức, hắn giơ thanh trường đao của mình lên mà bổ xuống, trước khi ra tay, đôi mắt màu xanh lục của hắn vẫn chằm chằm nhìn vào ông Tuấn, khóe miệng vểnh lên như đang trêu tức.
Ông Tuấn hoảng sợ chỉ kịp gào lên:- Khônggggggggg,...Nhưng mọi thứ đã quá muộn, ánh đao xoẹt xuống, máu văng tung tóe, rồi thân hình thằng Đức đổ gục xuống, theo quán tính mà văng ra phía trước.
Chứng kiến cảnh thằng cháu yêu quý của mình bị chém chết trước mặt mình, hai mắt của ông Tuấn vằn lên từng tia máu, ông lao thẳng về phía tên Qủy tướng quân vẫn đang ở trên lưng ngựa cười man dại, bật cao thân hình, dùng đôi tay mà chộp lấy