Cuối cùng sau ba tiếng đồng hồ dài đằng đẵng, kể từ lúc chiều cho đến tận xẩm tối, câu chuyện ly kỳ, bí ẩn, đầy ma mị của làng Hồi Quan trên Bắc Ninh cũng kết thúc.
Tụ tập ở bàn đá gần mép ao Nghè là nhóm người ông Tuấn, thầy Long, lão Qủy Nhân, thầy Đế, thầy Quân và bốn người trong đoàn hát, tổng cộng mười một người cả thảy, nhưng người nào người ấy cũng đều xuýt xoa không thôi.
Không ngờ rằng ngoài thủ cấp của Phạm Nhan ra lại còn có một trong bốn mươi tám vị hung thần thượng cổ, thần Trùng thời thần, Bất Cố Thần, Đoàn Huyền Phát khiến gia tộc Trần, pháp sư nhà Lê, đến cả trụ trì Hàm Long Tự Nguyễn Mạnh cũng hy sinh trong trận chiến kinh thiên động địa đấy.
Nhớ về người bằng hữu đã mất, thầy Long và lão Qủy Nhân chỉ lặng thinh, không biết hai người đang nghĩ gì, nhưng ắt hẳn là họ rất đau lòng, có cái họ không bộc lộ ra ngoài mà thôi.
Anh Hưng khi kể về việc trùng tang của dòng họ mình, nước mắt cũng lăn dài trên má, hóa ra anh là cháu của lão Bá đánh cá, gọi lão Bá bằng bác, nếu không có sự can thiệp kịp thời của trụ trì chùa Hàm Long và các thầy, có lẽ bây giờ anh cũng đã bị đám lính trúng bắt mạng, thân xác đang nằm dưới ba tấc đất, làm gì có cơ hội mà ngồi đây trò chuyện cùng với mọi người.
Nhóm người ông Tuấn nghe xong, trên mặt họ biểu hiện vô cùng phong phú, ông Bình thì si mê, bác Mộc lại kinh sợ,còn riêng ông Tuấn chỉ thừ người ra.
Dường như có điều gì đấy còn băn khoăn, ông cứ ngập ngừng mãi, chẳng dám nói ra.
Ngồi đối diện ông là thầy Long, nhìn sắc mặt của ông là lạ, thầy Long bèn cất lời:- Sao thế ông Tuấn? Ông có điều gì khó nghĩ à?Thầy Long hỏi trực tiếp như vậy khiến ông giật mình, vô thức đưa tay lên gãi đầu, cười xấu hổ, ông gật đầu rồi đáp:- Vâng thưa thầy, quả thật câu chuyện trên của thằng cu Hưng quá là ly kì, khiến người ta nghe mà si mê, không sao dứt được ra.
Nhưng tôi vẫn có điều khó hiểu, nếu như lời Bất Cố Thần nói cái thủ cấp ở nơi đấy chỉ là quỷ thân của Phạm Nhan, vậy sao các thầy lại đoán được quan tài của hắn lại nằm ở dưới ao Nghè làng tôi được cơ chứ? Đó là điều mà tôi không sao suy luận ra được.Nghe lời này của ông Tuấn, thầy Long gật đầu, liếc mắt qua lão Qủy Nhân, lão trông thấy cũng không nói năng nhiều, lão thò tay vào ngực, móc ra một vật gì đấy đặt xuống bàn uống nước.
Những người khác vô cùng hiếu kỳ, vội thò đầu lại gần xem cho kỹ.
Trên bàn đá là một lá bùa màu xanh da trời, đang tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ.
Đoạn lão Qủy Nhân mở lời:- Thằng cu Hưng, xuống ao Nghè