Kể từ khi thiết luật được ông Tuấn đề nghị, các cụ bô lão thông qua, ông Bình thi hành, chưa đầy nửa tiếng sau tan hội, người nào lại về người ấy.
Giống như lần trước, đêm nay tất cả mọi gia đình trong cái ngôi làng khốn khổ này phải thức trắng, canh giữ bàn thờ gia tiên, cứ chờ hết một đợt nhang này thì ngay lập tức phải thắp một đợt hương mới, cứ như vậy cho đến khi tới sáng hôm nhau, tới khi mặt trời bắt đầu chiếu ánh nắng, người nhìn rõ mặt người thì thôi.
Người dân tán đi hết, ở lại đình làng bây giờ chỉ có ông Tuấn, bác Mộc và ông Bình trưởng thôn.
Thấy lực lượng của làng mỏng quá, ông Bình định giữ thêm vài người, nhưng thầy Quân đã nói ngay:- Chú Bình, không cần quá nhiều người, chú có thể vận dụng pháp sư bên gia tộc cháu, nhiều người , chỉ sợ trong lúc đánh nhau , không thể chiếu cố được hết, hoặc giả là chỉ sợ Phạm Nhan hắn chó cùng dứt dậu, lại cắn bừa, liên lụy đến dân làng.Ông Bình hiểu việc, không gọi thêm người trợ giúp nữa.
Lần này quả thật pháp sư của gia tộc Trần xuất sơn gần như toàn bộ, gần tám mươi người mặc áo trùm đầu màu vàng, lưng áo thêu một chữ Trần theo lối thảo chữ Nôm như rồng bay phượng múa, trước ngực tráo, phía tim của từng người đều có hai chữ Đại Việt, ngoài lực lượng của gia tộc thầy Quân, còn một lực lượng khác gần ba mươi người, cũng áo trùm đầu kín mít, chỉ khác ở màu sắc, họ mặc áo màu xanh da trời nhạt, lưng áo là chữ Lê, cũng thảo theo chữ Nôm.
Hơn một trăm con người tập trung ở giữa sân đình, đứng sát nhau, lối theo lối, hàng theo hàng, đều tăm tắp.
Nhìn thấy đông pháp sư như thế, ông Tuấn, bác Mộc và ông Bình chỉ biết lo lắng đứng sát lại với nhau, xì xầm bàn tán to nhỏ, lần trước đánh một trận ở cánh đồng Lên, phải gọi là kinh thiên động địa, lần này còn đông như thế này, làm sao mà mường tượng nổi cuộc chiến sắp tới sẽ ác liệt đến thế nào.
Tưởng chừng mọi người đã tập hợp đầy đủ, bỗng một chiếc xe Jeep chạy đến, trên xe có ba bóng người nhanh chóng đi xuống, tiến thẳng về phía này, dựa vào hình dáng, ông Tuấn có thể lờ mờ nhận ra được hai người, đó là thầy Long và thầy Đế, người còn lại là ai thì ông chẳng rõ.
Đợi đến khi ba người họ tới gần, hơn một trăm pháp sư đang đứng thẳng tắp tự động cung kính cúi đầu, bất giác lui sang một bên, tạo thành một con đường thẳng tắp, cho ba người ấy đi vào trong.
Đợi đến khi cả ba lại gần, nhìn rõ mặt, ông Tuấn mới vui vẻ, bởi quả thật trong ba người thì có thầy Long và thầy Đế và một người khác nhìn tầm bằng tuổi ông Tuấn, nhưng nét mặt rất dữ tợn, hai mắt xoay chuyển như diều hâu rình mồi, tuy thân người nhỏ bé nhưng đi rất nhanh, có khi còn nhanh hơn cả người trẻ tuổi như thầy Quân.
Thầy Long sắc mặt đã tốt trở lại, không giống cách đây hai tháng thầy bị thương nặng, có vẻ đã bình phục, vết thương chuyển biến tốt đẹp.
Thấy ông Tuấn, bác Mộc và ông Bình, thầy Long, thầy Đế cười xòa vui vẻ, lại gần hồ hởi bắt chuyện.
Cả hai bên tay bắt mặt mừng như bằng hữu lâu năm gặp mặt, còn người thứ ba thì trái lại, không thèm nói chuyện với mọi người, mà trực tiếp tiến lại gần phía ao Nghè, hai mắt đảo tới đảo lui trên mặt ao, chân bước chậm dãi từng bước một, như đang đo diện tích, thỉnh thoảng, người này nằm hẳn ra mặt đất mà ngửi ngửi, trông không khác gì con chó.
Thấy hành động kì lạ của người đó, cả ba người ông Tuấn ngẩn ra, nụ cười cứng đờ vẫn treo bên môi, bác Mộc buồn cười quá, cố đưa tay lên bịt miệng.
Thầy Long cũng thấy cái cảnh đấy, nhìn chướng mắt vô cùng, ứa gan ứa lợi chỉ muốn chạy ra mà đạp cho vài cái, quả thật là ném sạch mặt mũi, nhưng một người vốn dĩ một tay che trời ở gia tộc Trần lại lắc đầu chịu thua trước người này.
Thấy mặt mọi người đều nghệt mặt, thầy Đế mới lên tiếng giải thích:- Đây là một vị sư bá gia tộc Lê, cấp bậc ngang hàng sư bá Trần Long,