Những lời vị trụ trì nói ra khiến cho ông Luật và anh Quế mặt đều trắng bệch.
Con bà nó đúng là âm hồn bất tán, nhớ lại hình ảnh của anh Mừng lúc trưa nay, tay bưng chén trà, uống còn chưa hết đã lăn đùng ra chết bất đắc kỳ từ trước mặt mình anh Quế tự nhiên không rét mà run.
Sư thầy thấy được vẻ mặt của anh Quế, thở dài mà nhìn anh, khẽ gật đầu xác nhận lại điều mình vừa nói.
Cả ba chẳng ai nói được câu nào, chỉ biết im lặng mà nhìn nhau, người nào người ấy đều vô cùng ưu tư, phiền não.
Khi bầu không khí còn đang chìm vào trong sự tĩnh lặng đến đáng sợ thì may sao có một chú tiểu vội vàng chạy nhanh đến bên này, hình như có chuyện cần bẩm báo với sư thầy, nhưng thấy có hai người lạ đang ở đây, nên chú ngần ngừ không dám nói.
Sư thầy quay sang gật đầu, ý bảo chú cứ nói đi, không cần che giấu, chú tiểu mới khoanh tay cúi đầu cất lời:- Dạ bẩm thầy, ở ngoài ngoại điện có người nhà của thí chủ nào đấy tên Quế, họ có đem di ảnh của người thân đã mất lên chùa, nói rằng là gia đình đang bị trùng tang, nhờ chùa ta làm lễ nhốt vong, nhưng do không có thông báo gì từ các vị sư huynh, sư thúc nên con không dám cho vào.
Sư thúc ở bên ngoại điện có lệnh con vào báo cho thầy một tiếng để thầy quyết định ạ.Vừa nghe có người thân mình đem di ảnh người nhà lên chùa, anh Quế mặt ngơ ngác, không hiểu đã có chuyện gì xảy ra.
Ông Luật thì mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm, mở miệng nói ngay:- May quá, cuối cùng thì cũng lên, làm tôi chờ suốt từ nãy đến giờ, chỉ sợ họ lại gặp phải chuyện gì.Nhận thấy hình như ông Luật biết được manh mối gì đấy, anh Quế nhanh chóng hỏi:- Ơ ông Luật, ông biết gì à? Mà cháu nhớ khi rời đi với ông, cháu đâu có nói gì đâu, mà rốt cuộc là ai lên vậy nhỉ?Ông Luật gật đầu, không giấu diếm anh Quế nữa, đáp lời:- Phải, tôi biết chứ, lúc rời đi tôi đã nói cái Huệ nó về nhà lão Bá, đem di ảnh của lão, thằng Tin và thằng Mừng lên chùa cơ mà.Biết rõ là cần phải mang di ảnh của bố và hai anh lên nhưng anh Quế vẫn chẳng hiểu vì sao ông Luật lại không cho mình biết, đang tính hỏi lại ông Luật thì vị trụ trì như hiểu ý, bèn thay lời ông Luật giải thích:- Chắc thí chủ đang khó hiểu tại sao thí chủ Luật lại làm vậy phải không? Nhìn nét mặt của thí chủ và nghe lời thí chủ Luật nói thì bần tăng cũng đã phần nào hiểu ra được đầu đuôi câu chuyện.
Lý do của việc này bởi điều ấy là bắt buộc, thí chủ chính là huyết thống trực hệ của người đã khuất, tức là có vai vế cách nhau không được quá một đời, ở đây thí chủ là con, anh em với thân nhân đã mất, nếu để thí chủ biết trước, huyết mạch tương thông, những người kia cũng sẽ biết được ý đồ và ngay cả lính trùng cũng sẽ biết.
Mà nếu bọn chúng biết thì làm sao mà bọn nó có thể để vong hồn của người đã khuất được tự do được cơ chứ.
Chắc mẩm bọn chúng sẽ giam giữ linh hồn của thân nhân thí chủ lại ngay.
Bởi vì điều ấy thì cho dù chùa có tiếp nhận di ảnh và làm lễ nhốt vong cũng sẽ mất đi tác dụng, mọi chuyện trăm tính vạn suy cũng trở thành công cốc.
Thí chủ thấy sự việc đơn giản, nhưng nó lại không đơn giản như thí chủ nghĩ đâu, người nhà đem di ảnh lên phải dùng khăn đen để che phủ di ảnh, tránh ánh mắt trong hình chụp nhìn thấy đường đi nước bước của người thân thì lính trùng nó cũng sẽ thấy.
Mà thôi, nếu gia đình đã mang được di ảnh tới chùa ấy là một sự việc vô cùng tốt, cũng bớt đi một phần nào các sự việc sau này cần phải suy