Sau khi Lộ Dao và Nhậm Hào bị buộc tội và đưa vào tù thì cuộc sống của cô cứ cảm thấy bình yên đến lạ.
Cũng nhờ vậy mà Lâm Hạo cũng được thả ra.
Lâm Ánh cứ cách một ngày lại đến tìm cô để chuyện trò, tâm sự đến chiều tối mới về.
Lâm Hạo cũng đã đến xin lỗi vì đã gây chuyện với cô, nhưng cũng cảm ơn vì cô không vì chuyện đó mà bắt ông ở lại trong đó thêm vài tháng nữa!
Hôm nay Lâm Ánh lại đến, tâm trạng khác xa với mấy hôm trước.
Vẻ mặt không vui còn có vẻ đang suy tư chuyện gì đó rất quan trọng.
Ngọc Uyển Quân thấy Lâm Ánh đã ngồi vào ghế nhưng vẫn chưa lên tiếng.
Cô đi đến ngồi cạnh cô ấy, vừa rót nước vừa hỏi:
_ Tiểu cô nương, lại có chuyện gì khiến em khó xử nữa rồi sao?
_ Chị ơi, cậu bạn kia vừa tỏ tình em với toàn trường.
Em nhất thời không biết phản ứng thế nào! Nên là em vừa nghe xong đã chạy biến đi, có phải em làm cậu ấy thấy khó xử với hành động đó không?
_ Hông bé ơi! Em làm người ta mất mặt luôn ấy!
_ Hả? Vậy em phải làm sao đây?
Ngọc Uyển Quân đưa tay đỡ trán, bất lực chẳng biết nên làm gì! Nếu như nói cô EQ thấp thì có lẽ Lâm Ánh còn thấp hơn cả cô.
Thôi thì nhờ thêm một người nào đó giúp đỡ thôi, chứ mấy chuyện này cô có giúp cũng chẳng được gì!
Cầm điện thoại gọi cho Bạch Anh, cô gái nào đó vừa lấy chồng liền bỏ mặc cô mấy ngày liền.
Cũng đã một tuần rồi chưa gặp nhau, vừa cưới xong đã được hưởng trọn tập đoàn Bạch thị.
Hoàng Minh thì vẫn tiếp tục làm ở Khương thị nhưng công việc cũng rất nhàn rỗi nên cũng thường xuyên chạy đi chạy lại giữa Bạch thị và Hoàng thị.
Nghe nói dự án của Bạch thị vừa được kí vào hai hôm trước nên chắc hôm nay Bạch Anh cũng rảnh rỗi.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, giọng nói mệt mỏi vọng vào điện thoại khiến cho Ngọc Uyển Quân cảm thấy có lỗi khi gọi cho cô ấy.
_ Alo, Quân Nhi? Cậu gọi mình có chuyện gì sao?
_ Không có gì! Chỉ muốn gọi cậu hỏi thăm thôi! Dạo này công việc nhiều lắm sao?
_ Cũng khá nhiều.
Chắc cũng khoảng hơn một tuần nữa mới rảnh rỗi.
Sau đó sẽ đưa cậu đi shopping.
_ Được! Vậy cậu làm việc tiếp đi nha! Tạm biệt.
Cúp máy, nhìn sang Lâm Ánh, vẻ mặt vừa bình tĩnh vừa thể hiện mình là người từng trải.
Cô hỏi Lâm Ánh, xem xem danh tính của người đàn ông kia là ai!
_ Lâm Ánh, người kia là ai mà lại khiến em suy nghĩ như vậy? Chắc cũng để ý người ta nên mới phản ứng như vậy!
_ Sao chị biết? Cậu ấy không có hào quang gì rực rỡ, cũng chỉ là cậu sinh viên đủ ăn đủ mặc.
Nhưng lại học rất giỏi, dịu dàng ấm áp, luôn cho người khác cảm giác an toàn.
Cậu ấy và em chơi với nhau từ cấp ba, lúc đầu cũng chỉ xem nhau là bạn nhưng lâu dần cũng nảy sinh tình cảm.
_ Thế người ta tỏ tình, tại sao em lại chạy? Cũng đâu có ăn thịt em đâu! Người ta dịu dàng ấm áp, lại có can đảm tỏ tình với em trước toàn trường.
Nên trân trọng em nha! Ngày mai đi gặp mặt mà nói chuyện đi!
Lâm Ánh nhìn một lúc rồi gật đầu, vẻ mặt như suy nghĩ xem ngày mai nên nói gì cho thỏa đáng.
Cả hai ngồi trò chuyện rất lâu, bóng xế tà cũng đã sụp xuống, hoàng hôn cũng bắt đầu đến, mặt trời cũng lặn xuống mặt biển để nhường chỗ cho ánh trăng.
...----------------...!
Đến tối, Ngọc Uyển Quân đang chìm vào giấc ngủ, bỗng dưng cô thấy hình bóng nhỏ nhắn của nữ phụ nguyên tác đang hiện hữu trước mắt cô.
Cô cố gắng nghe thử xem cô ấy đang nói gì nhưng vẫn chẳng thể nghe lấy dù chỉ là một chữ.
Tiến gần đến đối diện với cô ấy, lúc này cô mới nghe toàn bộ lời nói của cô ấy! Giọng nói vừa vui vẻ vừa cảm kích, lại pha chút gì đó luyến tiếc và tự trách.
_ Ngọc Uyển Quân, cô và tôi cùng tên cùng ngày sinh tháng sinh và cả năm sinh.
Có đều tính cách lại khác nhau, tôi thì yếu đuối nhu nhược, cô lại mạnh mẽ kiên